Vì miếng ăn mà đuổi em chồng ra khỏi nhà, giờ em ấy nhập viện, vợ tôi đưa 500 triệu đến cứu chữa

8 từ đơn giản, nhưng như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim tôi.

Tôi và vợ cũ quen nhau qua mai mối. Cô ấy không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng ở cô ấy toát lên sự chân thật, dịu dàng và gần gũi. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy cô ấy là người phụ nữ đảm đang, chu đáo, lại biết chăm lo cho gia đình. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến và ủng hộ, thế là chúng tôi tiến tới hôn nhân.

Năm thứ hai sau cưới, vợ tôi sinh con trai. Khi ấy, cả hai đều đi làm. Tôi làm cho một công ty nước ngoài, còn vợ là biên tập viên cho một tờ báo. Nhưng lương tôi cao gấp đôi, công việc của vợ lại vất vả, làm không có ngày nghỉ nên cô ấy quyết định nghỉ việc, trở thành người phụ nữ toàn thời gian của gia đình.

Cô ấy chăm sóc từ người lớn đến con nhỏ, mọi việc trong nhà đều chu toàn. Cả gia đình sống hòa thuận, êm ấm. Nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến tôi, một kẻ thiếu bản lĩnh và dễ dao động, cảm thấy nhàm chán. Tôi bắt đầu không còn thấy hứng thú với cuộc sống thường nhật.

Sự bình yên ấy lại khiến tôi cảm thấy nhàm chán. (Ảnh minh họa)

Sự bình yên ấy lại khiến tôi cảm thấy nhàm chán. (Ảnh minh họa)

Khi công ty tuyển nhân viên mới, tôi được phân công đào tạo. Trong nhóm đó có một cô gái trẻ tên Mai, xinh đẹp, duyên dáng, ăn nói nhẹ nhàng. Ngay lần đầu gặp, tôi đã bị thu hút. Qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy chúng tôi có nhiều điểm chung, nói chuyện rất hợp. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi bắt đầu hẹn nhau đi ăn, đi uống rượu sau giờ làm.

Cảm giác mới mẻ và say mê từ Mai khiến tôi như sống lại thời mới yêu. Vợ tôi dần nhận ra sự thay đổi, nhưng cô ấy không oán trách, chỉ âm thầm chịu đựng. Tôi viện cớ tăng ca, cố gắng che giấu mối quan hệ ngoài luồng.

Khi tôi thổ lộ với Mai rằng mình đã có vợ con, cô ấy không rút lui mà nói:

- Không sao, em chấp nhận làm người tình của anh, đợi anh đến cưới.

Sự dịu dàng của Mai càng khiến tôi thêm lạnh nhạt với vợ. Ban đầu còn thấy có lỗi, nhưng rồi tôi tự lừa mình bằng lý do “theo đuổi tình yêu đích thực”. Mai còn thường nói bóng gió:

- Nếu em là vợ anh, em sẽ làm tốt hơn cô ta.

Tôi tin, và dần dần đánh mất lý trí. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn. Khi tôi nói ra, vợ không khóc, chỉ nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, gương mặt mệt mỏi. Cô ấy chỉ nói:

- Con trai để em nuôi.

Bố mẹ tôi giận dữ mắng tôi là kẻ phụ bạc:

- Người ta bỏ sự nghiệp để chăm sóc con, chăm sóc gia đình, vậy mà con nỡ lòng phản bội. Nếu con ly hôn, đừng nhận là con của chúng ta nữa.

Tôi đáp lại yếu ớt:

- Con biết con sai, nhưng cuộc sống quá nhạt nhẽo, con không cảm nhận được tình yêu.

Bố tôi định đánh, nhưng vợ cũ ngăn lại, nhẹ nhàng nói:

- Con biết anh ấy muốn một tình yêu rực rỡ, mà con không cho được. Vậy thì ly hôn đi, con đồng ý.

Thế là chúng tôi chia tay. Con trai ở với cô ấy. Tôi chu cấp đầy đủ mỗi tháng, nghĩ rằng mình đã bước sang một trang mới, nơi có tình yêu đích thực.

Tôi cưới Mai, tưởng rằng sẽ hạnh phúc, nhưng đời không như mơ. Mai không biết nấu ăn, tôi phải lo từng bữa. Nhà cửa bừa bộn, phải thuê người dọn. Mỗi tháng, cô ấy đều đòi mua hàng hiệu. Tất cả những điều ấy, vợ cũ chưa từng đòi hỏi tôi.

Chưa đầy 2 năm sau cưới, chúng tôi cãi nhau liên miên. Chỉ cần tôi về trễ một chút là cô ấy nghi ngờ tôi ngoại tình. Có lần còn đuổi tôi ra khỏi nhà.

Đêm đó, tôi say khướt, lang thang trên phố, lòng đầy trống rỗng. Đây là “tình yêu đích thực” tôi đã đánh đổi tất cả để có sao? Tôi nhớ lại vợ cũ, người phụ nữ luôn âm thầm chăm sóc gia đình, chưa bao giờ phàn nàn, chưa một lần cãi vã. Tôi chợt hiểu ra rằng cô ấy mới là người thật sự yêu tôi. Cuộc sống khi ấy mới là mái ấm.

Sáng hôm sau, tôi đưa đơn ly hôn cho Mai. Cô ấy gào khóc, không muốn chia tay, nhưng tôi đã quyết. Tôi không thể tiếp tục sống trong ảo tưởng nữa.

Sau khi ly hôn người vợ đầu, Mai không cho tôi đến thăm con. Tôi chỉ dám đứng từ xa, dõi theo. Hôm nay, 3 năm sau ly hôn, tôi quyết định phải gặp con, dù chỉ một lần. Mẹ vợ cũ không ngăn cản, chỉ trách nhẹ một câu.

- Ba năm rồi, cuối cùng anh cũng nhớ đến con trai.

Tôi gượng gạo gật đầu. Con trai chạy ra, ngập ngừng một chút rồi vui vẻ ôm lấy tôi. Tôi chơi với con một lúc, lòng ngập tràn day dứt và hối hận. Bỗng con ghé sát tai tôi, thì thầm 8 từ:

- Mẹ tìm cho con một bố mới rồi.

Cảm giác hối hận tràn ngập trong từng tế bào. Tôi đứng lặng người, chân như muốn khuỵu xuống. Lúc ấy tôi mới thực sự hiểu ra rằng, mình đã mất tất cả, mất vợ, mất con, mất mái ấm gia đình. Đến giờ phút này, tôi mới thật sự hiểu rằng, thứ tôi vứt bỏ năm xưa chính là điều quý giá nhất cuộc đời.

Cuộc sống không thiếu những cám dỗ, nhưng một người đàn ông trưởng thành là người biết trân trọng người phụ nữ luôn ở bên mình những ngày bình yên nhất. Đừng đợi đến khi mất rồi, mới nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự.

Buổi sáng sau cưới, mẹ chồng giúp tôi dọn phòng ngủ, đêm hôm đó tôi vào viện cấp cứu