Cuối năm ngoái tôi và anh tổ chức ăn hỏi, nhưng vì một vài lý do nên chưa làm đám cưới ngay, dự định cuối năm nay sẽ báo hỷ. Song, vì chúng tôi đã đăng ký kết hôn nên cả hai nhà cũng coi hai đứa như con cái trong nhà.
Thế nhưng, tôi để ý chồng vẫn gọi bố mẹ tôi là “cô - chú” chứ không phải là “bố - mẹ” hay “bố vợ - mẹ vợ” trước mặt gia đình chồng. Hôm qua tôi có ý nhắc nhở anh đổi cách xưng hô, chứ ai lại đi gọi bố mẹ vợ là cô chú thế kia, người ta nghe lại cười cho.
Ban đầu tôi nghĩ anh ngượng miệng nên chưa gọi được, vì lúc mới đăng ký kết hôn xong, thỉnh thoảng tôi cũng quên, gọi mẹ chồng là bác, nhưng vừa nói ra là biết sai nên chữa ngay. Nhưng tôi đã lầm, câu trả lời của anh khiến tôi sốc ngửa.
- Không phải anh quên. Anh không muốn gọi bố mẹ em là “bố - mẹ” trước mặt ông bà và bố mẹ anh. Bố mẹ nuôi dưỡng anh 30 năm trời, anh không muốn gia đình anh cảm thấy phải chia sẻ anh cho một gia đình khác.
Chồng không gọi bố mẹ tôi là bố mẹ trước mặt gia đình anh, hỏi nguyên nhân rồi tôi phải sốc nặng trước câu trả lời của anh. (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự sốc và tức giận thay cho bố mẹ. Gia đình tôi có điều kiện hơn nhà anh, nên hai đứa được đằng ngoại hỗ trợ rất nhiều. Tiền thuê nhà hàng tháng bố mẹ tôi đều cho hai vợ chồng, đi ăn hay đi du lịch bố mẹ tôi đều bao hết, thỉnh thoảng ông bà còn hay cho tiền con rể…
Gia đình tôi yêu thương anh và coi con rể như con ruột, làm gì cũng nghĩ đến cả anh vậy mà anh lại đối xử với bố mẹ tôi như vậy đó, luôn không biết ơn. Anh chỉ biết nhận từ bố mẹ tôi, đem đồ từ nhà tôi về cho nhà anh.
Mẹ chồng ngoài mặt nói tôi bây giờ là con của hai nhà, cần phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với cả hai bên nội ngoại, nhưng bà chỉ muốn giữ con trai ở bên cạnh mình, không muốn anh phải phụng dưỡng hay chăm lo cho nhà vợ.
Đã vậy, mẹ chồng còn thường xuyên chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi. Lúc mới gặp, tôi có ấn tượng cực tốt với mẹ chồng, bà cũng rất quý mến tôi nhưng không hiểu sao sau khi kết hôn bà lại như biến thành một con người khác. Có lẽ là mẹ chồng “ghen”, bà dần dần sợ mất đứa con trai yêu quý nên sinh ra nghi kỵ, ghét tôi.
Tôi luôn cố gắng lấy lòng mẹ chồng nhưng bà vẫn ghét tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ nhận ra điều này khi hai đứa ở chung với mẹ chồng một thời gian ngắn trước đó. Khoảng thời gian ấy, cuộc sống gia đình với tôi vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Mẹ chồng hay tự ý động vào đồ và dùng đồ của tôi còn hay bắt ép con dâu phải làm theo ý mẹ từ việc ăn uống đến chi tiêu, rồi thường xuyên bóng gió trước mặt chồng tôi.
Tuy không thích mẹ nhưng dù gì đó cũng là người sinh ra chồng mình nên tôi vẫn luôn cố gắng gần gũi với mẹ chồng. Tôi thường xuyên mua quà và đồ ăn về cho mẹ, nhưng đổi lại chỉ nhận về sự thờ ờ, lạnh nhạt.
Bố mẹ tôi biết chuyện nên luôn cố gắng vui vẻ, biếu quà cáp để mẹ chồng yêu quý tôi hơn, nhưng mẹ chồng chưa bao giờ biết nói lời cảm ơn hay trân trọng những món quà đó. Tôi cảm thấy bà coi những việc tôi và bố mẹ tôi làm là điều đương nhiên.
Càng ngày tôi càng cảm thấy mẹ chồng và chồng đều quá đáng. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng sau khi nghe lời chồng giải thích tại sao không gọi bố mẹ tôi là “bố mẹ”, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều như muối bỏ biển. Tôi thật sự rất muốn ly hôn nhưng sợ bố mẹ bị điều tiếng. Tôi có nên ly hôn khi chưa làm đám cưới để được giải thoát khỏi gia đình chồng như thế không, một gia đình chỉ biết đòi hỏi ở con dâu chứ không hề yêu thương và trân trọng tôi?