Vợ chồng tôi kết hôn được tròn 10 năm, quãng thời gian hôn nhân vợ chồng tôi luôn trong tình trạng khó khăn. Chật vật để tìm kiếm công ăn việc làm, vượt qua những năm tháng thiếu thốn. Cũng may, có sự hỗ trợ từ bố mẹ đẻ tôi nên cũng đỡ, chứ không nhiều lúc chẳng biết phải xoay sở ra sao.
Trong vòng 2 năm trở lại đây, công việc của chồng tôi trở nên phát đạt nhanh chóng. Vợ chồng tôi mua được nhà riêng, cuộc sống cũng sung túc hơn. Chồng tôi cũng đã có ô tô đi, nhìn chồng thành công như vậy, tôi mừng lắm. Bao năm nay vất vả rồi, giờ đã được hưởng thành quả ngọt từ những nỗ lực đầy quyết tâm.
Nhưng không hiểu sao, từ lúc có tiền, chồng tôi lại thay đổi chóng mặt. Anh ấy ăn mặc sành điệu, nhậu nhẹt thường xuyên, chi tiêu phóng khoáng… Điều này cũng dễ hiểu thôi, nhưng cách mà anh ấy đối xử với nhà vợ thì quả thực là quá đáng. Những năm khó khăn, vợ chồng tôi cảm động với sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ tôi, lúc đó một đồng cũng quý. Đằng này cho tiền thường xuyên, nhất là lúc con ốm đau luôn có ông bà ngoại chăm sóc, chi trả tiền thuốc, viện phí…
Ngay cả lúc mua nhà, bố mẹ đẻ tôi cũng cho khoản tiền lớn, chứ không lại phải đi vay mượn. Chồng tôi không biết ơn, lại cứ cạnh khóe, nói xấu nhà vợ. Hôm rồi bố đẻ tôi tới chơi, chồng tôi cũng tiếp đón nhiệt tình, nhưng trong bữa cơm rượu vào lời ra, chồng tâm sự với bố vợ: "Đấy, con bây giờ làm ăn tốt thế này, mà ngày trước bố mẹ cứ chê con nghèo, còn suýt không cho con gái lấy con. Bây giờ mới thấy con thế nào chưa. Chứ hồi đó mà không lấy con, chắc vợ con lấy thằng vớ vẩn, khổ cả đời rồi".
Đau khổ vì chồng đối xử không tốt với bố mẹ vợ. Ảnh minh họa
Chồng tôi liên tục có những hành động khiến cho bố mẹ đẻ tôi không khỏi buồn lòng. Ngoài than trách, chồng tôi còn khoe khoang tài năng, quan hệ xã hội trước bố mẹ vợ. Anh ta đang cố gắng chứng minh sự vươn lên của mình không hề nhờ vào sự giúp đỡ của nhà vợ như nhiều người vẫn nghĩ. Có lẽ chồng tôi vẫn còn cay cú khi được bố mẹ vợ giúp đỡ những lúc khó khăn, đó là sự vô ơn thì đúng hơn.
Tôi còn nhớ rất rõ từng lời chồng nói khi tiễn bố vợ về nhà: "Bây giờ con nhiều tiền rồi, bố mẹ cần vay mượn cứ ới con một câu. Nhiều quá thì không có, chứ vài trăm triệu thì lúc nào cũng có cho bố mẹ vay. Không lấy lãi một đồng, bố mẹ cứ yên tâm. Mà giờ ông bà lên chơi là quý rồi, đừng cho các cháu mấy đồng bạc lẻ như trước đây nữa, chúng con giàu rồi".
Câu nói của chồng khiến tôi bất ngờ, thật quá lố bịch và nực cười. Bố mẹ tôi đâu có nghèo khó, đâu có cần. Chỉ là anh ta cố tình cao ngạo nên mới thế. Hàng ngày chồng tôi mỗi lần nhắc đến nhà vợ là từ vui vẻ trở thành cau có, nói năng mất kiểm soát. Chồng tôi chê bai, trách móc bố mẹ vợ không tiếc lời khiến cho tôi bao lần giận dỗi nhưng vẫn không biết rút kinh nghiệm.
Chồng kiếm được nhiều tiền, tôi chưa kịp vui đã vướng vào sự thay đổi của chồng. Nhiều lúc tủi thân, tôi chỉ muốn ly hôn trước sự quá đà của chồng với bố mẹ vợ. Tôi phải làm gì để chồng tôi không quá ảo tưởng, ngạo mạn về bản thân và tôn trọng bố mẹ vợ? Nếu như anh ta cố tình sống như vậy, tôi có nên ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!