Tính cách vợ chồng tôi trái ngược hoàn toàn nhau. Nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi, không hiểu tại sao lại đi lấy người đàn ông có nhiều tật xấu thế làm chồng. Phải chăng bản thân tôi quá tốt nên cuộc đời sắp đặt cho ở bên cạnh người như thế để chỉnh sửa tính nết cho anh và kìm hãm những tính xấu đó để người khác bớt khổ thì phải.
Tính tôi hòa nhã, thân thiện với mọi người xung quanh thì chồng nóng nảy, khinh khỉnh coi thường người khác. Tôi nhanh nhẹn, hoạt bát, chín chắn, cẩn thận, còn chồng thì đoảng, làm đâu vất đó không bao giờ muốn dọn dẹp thứ gì trong nhà.
Anh còn nhiều tật xấu nữa, kể ra cả ngày cũng không hết. Nhưng anh có 1 tính xấu mà tôi không thể chấp nhận được nhiều phen làm mẹ con tôi mất mặt đó chính là lươn lẹo.
Anh sống không tốt, không thật lòng với anh em bạn bè, trong mắt anh chỉ có tiền là trên hết. Lừa được ai thì cứ lừa miễn sao có lợi cho bản thân là thấy vui.
Có lần tôi đang ngồi ăn trưa ở vỉa hè, 1 chị phụ nữ đến bên cạnh tôi nói là đồng nghiệp của chồng tôi. Thế là chúng tôi ngồi nói chuyện hàn huyên khá vui vẻ. Khi câu chuyện đã trở lên thân mật, chị ấy kể tội của chồng tôi cho nghe.
Tính cách vợ chồng tôi trái ngược hoàn toàn nhau. (Ảnh minh họa)
Chị bảo:
“4 tháng trước, anh Khánh vay tiền chị 3 triệu nhưng mới trả được 2,6 triệu, còn thiếu 400 nghìn anh khất tháng sau. Nhưng tháng đó chị quên không đòi, tháng vừa rồi mới nhớ và hỏi xin lại tiền. Thế mà anh Khánh cứ 1 mực nói là trả rồi và bảo chị sinh con cho lắm vào rồi đầu óc mụ mẫm không nhớ nổi gì hết. Rõ ràng chị có lòng tốt cho anh ấy vay tiền, thế mà lại bị mắng té tát”.
Biết tật xấu của chồng, tôi không dám đứng ra bênh vực anh ấy mà gọi điện để hỏi rõ thực hư. Chồng tôi gào thét trong điện thoại:
“Cô ta đến gặp em để đòi tiền à? Có mấy đồng tiền anh ăn quỵt làm gì cho dơ mặt. Đã nói trả rồi mà cứ bám riết đòi, sao lại có người mặt dày thế”.
Nghe những lời chồng nói mà tôi chán chường, thương cho người đồng nghiệp kia, đã cho vay tiền rồi mà còn bị nghe những lời không hay từ chồng tôi. Sau đó tôi đã rút ra 400 nghìn đưa trả chị ấy và nói lời xin lỗi lẫn cảm ơn.
Những năm qua, chồng gây cho tôi rất nhiều điều phiền toái, tôi chán không muốn nói. Nhưng chuyện lần này anh đi quá xa làm tôi không còn mặt mũi nào nữa. Cứ thế này, tôi sợ con cái sẽ học đức tính xấu của anh thì sau này tôi sẽ còn khổ hơn nữa.
Rõ ràng chị có lòng tốt cho anh ấy vay tiền, thế mà lại bị mắng té tát. (Ảnh minh họa)
Em trai tôi từ lâu đã thích chiếc xe của chồng tôi nhưng không dám xin, lần này anh ấy chủ động cho nên thích lắm. Ngay tối hôm đó, em tôi đến lấy xe nhưng chồng tôi bất ngờ lật giọng:
“Xe này ngày trước anh mua 4 cây vàng đó, nếu em thích anh để lại cho với giá 5 chỉ vàng thôi”.
Tôi ngồi tính nhanh, 5 chỉ vàng bây giờ cũng phải là 30 triệu. Mua chiếc xe mới xịn cũng chưa đến giá đó, thế mà chồng tôi muốn bán cho em vợ với giá cắt cổ thế. Tôi bất bình nói:
“Buổi trưa chồng nói là cho cậu Toàn cơ mà, sao giờ lại đòi giá trên trời thế?”.
Chồng cáu gắt lên:
“Em biết gì mà nói, xe đời cũ mới tốt mới bền và ít hỏng hóc. Của đống tiền cho là cho thế nào. Có lẽ lúc đấy anh uống quá chén nên nói không chuẩn. Thôi thế này chỗ anh em, anh lấy cậu 25 triệu, mua được thì chốt giá, không thì để trưng bày thành đồ cổ càng có giá”.
Thấy anh rể chặt chẽ quá, em tôi không nói gì về chiếc xe nữa và chỉ nói vài câu rồi ra về trong sự thất vọng. Tôi thật sự chán con người quá tính toán, bọn chen của chồng. Anh sống dối trá, lươn lẹo, không phải là con người tốt. Tôi không biết nói sao để anh sửa tính xấu đó đi đây?