Ngày tôi lấy chồng, ai cũng xuýt xoa khen tôi số sướng vì chồng lương cao đến 50 triệu/tháng. Sau này vợ con sẽ được nhờ, nhà ngoại cũng được giúp đỡ nhiều. Tuy nhiên khi lấy về tôi mới biết chồng keo kiệt và tính toán với vợ con vô cùng.
Vì tôi cũng đi làm có lương mà, số tiền còn lại anh sẽ gửi tiết kiệm để lo công to việc lớn trong nhà.
Ban đầu tôi bất mãn vô cùng. Công to việc lớn nói chung chung quá, anh cất riêng làm gì ai mà biết. Nhưng sau đó thấy chồng cũng không quá đáng quá quắt lắm nên tôi mới chấp nhận. Cho đến nay là chúng tôi đã kết hôn được 4 năm rồi, con gái đầu lòng vừa lên 3 tuổi.
Ngay sau đám cưới, chồng tôi tuyên bố mỗi tháng chỉ đưa cho tôi 2 triệu chi tiêu. (Ảnh minh họa)
2 triệu đó chồng tôi đưa vợ để đi chợ chi tiêu hàng ngày. Tôi bỏ thêm vào khoảng 5 triệu nữa là thoải mái ăn uống. Trong nhà có công việc gì hay cần mua sắm đồ đạc nội thất thì anh vẫn bỏ tiền ra. Con ốm bệnh đi khám, chồng tôi cũng không kêu ca than phiền. Nếu tính ra thì số tiền anh đóng góp cho gia đình không phải là nhỏ.
Ngoài ra chồng tôi không ngoại tình, cờ bạc hay vũ phu, rượu chè khá hạn chế. Về nhà anh vẫn làm việc nhà và chơi với con. Thôi thế cũng tạm chấp nhận được. Chỉ là anh không đưa tiền cho vợ giữ, tôi chẳng được cầm tiền thoải mái chi tiêu. Nhiều lúc nghĩ mà ức muốn khóc nhưng nghĩ lại chẳng có ai hoàn hảo. Bạn bè cũng bảo tôi nhịn đi cho nhà cửa êm ấm.
Song cũng vì người chồng tính toán và keo kiệt với vợ mà tôi không có tiền dư. Lương tôi có 10 triệu thôi, mỗi tháng góp 5 triệu ăn uống trong nhà, thi thoảng mua ít đồ cho con, rồi sắm váy áo mỹ phẩm cho bản thân là vừa hết. Bởi vậy mà tôi bị bố mẹ đẻ trách mắng, anh em ruột xa lánh. Bởi vì mỗi khi họ có chuyện cần, tôi không có tiền giúp họ. Cũng may lúc bố mẹ vợ ốm đau thì chồng tôi vẫn còn biết lễ nghĩa.
Hôm vừa rồi là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng tôi. Chồng đột ngột lấy ra sổ hồng một căn chung cư mà tôi đã ao ước được sống ở đó từ lâu khiến tôi bất ngờ vô cùng. Anh bảo tôi mở ra xem, đó là quà anh tặng vợ. Tôi thẫn thờ khi thấy căn hộ đứng tên cả hai vợ chồng, tôi cũng có một nửa trong đó!
Tôi ngẩn ngơ nhìn người chồng vốn keo kiệt tính toán, sao bỗng dưng lại hào phóng đến vậy. Bao ấm ức tủi thân trong 4 năm qua trào dâng, tôi mỉa mai hỏi anh không sợ tôi chiếm mất tiền của anh nữa à?
Chồng cười bảo không sợ, anh không tin tôi là người như thế. Chẳng qua biết tính tôi mềm lòng và cả nể nên mấy năm qua anh mới chặt chẽ trong chuyện tiền nong với vợ như vậy. Nghe anh giải thích mà tôi lặng người.
Nhà tôi có 3 chị em, chị cả, tôi là con gái thứ hai và một em trai út nữa. Không biết có phải do tính cách của tôi hay không mà mọi người trong nhà hễ có việc gì lại chạy đến nhờ giúp. Từ khi đi làm tôi không tích góp được đồng nào, thậm chí còn nợ như chúa chổm vì liên tục cho chị gái và em trai vay tiền. Họ chẳng có việc gì quan trọng, chỉ tiêu xài ăn uống, đặc biệt vay thì không bao giờ trả lại.
Bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy chồng đã giúp mình nhận ra nhiều điều. (Ảnh minh họa)
Từ lúc yêu nhau chồng tôi đã biết điều đó. Nhưng lúc ấy chưa ràng buộc gì nên anh không tiện nói. Sau đám cưới, biết nói thẳng với tôi không được nên anh đành dùng biện pháp khác, đó là quản lý chặt chẽ tiền của tôi.
Mấy lần vay tiền không được, chị gái và em trai tôi trách móc oán hận lắm, bảo tôi có chồng giàu mà không biết giúp đỡ họ. Sau đó họ lạnh nhạt không hề coi tôi là người nhà nữa, có lần tôi bị ốm nằm viện cả tuần trời cũng không ai vào thăm. Bố mẹ tôi thì không như vậy nhưng họ lại rất bênh hai người ấy. Thành ra cũng trách tôi không biết giúp đỡ người nhà.
Bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy chồng đã giúp mình nhận ra nhiều điều. Anh mang lại cho tôi sự ấm áp tin cậy và được bảo vệ, hơn là những người mang danh là anh chị em ruột của tôi. Anh còn rất tâm lý, kiên trì giúp tôi nhận ra sai lầm của mình. Đúng là anh em nên giúp đỡ nhau nhưng nếu chỉ là lợi dụng nhau thì thật đáng buồn.
Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi lấy được một người chồng chín chắn chững chạc yêu và thương vợ con như anh.