Tự cho bản thân là trụ cột gia đình, kiếm ra kinh tế nên nhiều người chồng mặc định bản thân có quyền quyết mọi việc trong cuộc sống gia đình, thiếu đi sự tôn trọng bạn đời.
Cũng bởi quá bức xúc với lối suy nghĩ ích kỷ của chồng, mới đây 1 người vợ trẻ đã vào mạng chia sẻ câu chuyện gia đình mình với nội dung như sau:
"Từ đầu mùa dịch, công ty em giảm 50% lương của toàn bộ công nhân viên. Thấy nhà xa, lương lậu không đảm bảo, con nhỏ không ai trông nên em quyết định xin nghỉ hẳn, tính đợi hết dịch tìm việc khác. Buồn rằng cũng từ khi em nghỉ việc, mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh nhiều. Tuy không đi làm nhưng ngay khi nghỉ việc, em đã xin cộng tác bán hàng online với 1 vài người bạn. Thu nhập không bằng lương đi làm nhưng cũng chi tiêu cho bản thân, không tới nỗi phải sống phụ thuộc chồng.
Bài chia sẻ của người vợ
Mệt ở chỗ, chồng em trước nay quen kiểu hàng tháng tiêu lương vợ còn lương anh để dành nên giờ phải lấy một nửa lương ra chi tiêu là anh khó chịu. Hễ đưa tiền cho vợ, anh lại cằn nhằn rằng lấy vợ như lấy nợ, bảo em không giúp đỡ gì được cho chồng, chỉ làm anh thêm nặng gánh".
Người vợ kể, cũng vì mùa dịch khó khăn, xin đi làm lại không dễ nên cô đành nín nhịn chồng để sống qua ngày, đợi hết dịch tính tiếp nhưng chồng cô mỗi ngày một quá đáng. Nghĩ bản thân kiếm ra tiền nên mọi việc trong nhà anh tự quyền quyết, Vợ mà ý kiến, anh quát mắng cô đã ăn bám thì phải biết điều, khiến cô áp lực, mệt mỏi vì chồng vô cùng.
"Cách đây chục ngày, mẹ đẻ em ốm. Vướng con nhỏ em không qua chăm bà được nên chuyển khoản 1 triệu nhờ em gái mua biếu bà hộp sữa. Lúc em nói chuyện điện thoại với em gái, chồng đi làm về nghe thấy, lập tức anh lao vào quát vợ lộng hành rồi cứ vậy đay nghiến nói em đã ăn bám chồng còn dám ngang nhiên tuồn tiền về nhà đẻ.
Giọng điệu của chồng em khi ấy ngang ngược mà coi thường vợ vô cùng. Vì không muốn to tiếng nên em vẫn cố nhịn nhục giải thích rằng bố mẹ ốm, con cái phải có trách nhiệm báo hiếu. Em cũng nhắc lại, mỗi lần bố mẹ anh ốm, anh đều biếu 5, 7 triệu còn sai vợ về chăm cả tuần mà em chưa bao giờ ý kiến. Đằng này em mới biếu mẹ đẻ có 1 triệu, anh đã làm ầm. Không ngờ chồng em chỉ thẳng tay vào mặt vợ cảnh cáo: "Tôi khác cô khác, tôi kiếm ra tiền muốn biếu bố mẹ tôi bao nhiêu là quyền của tôi. Vài đồng cô kiếm được chưa nuôi nổi thân còn dám nghĩ tới việc mang tiền cho nhà đẻ. Cô ăn bám lấy tư cách gì mà so sánh với tôi. Rời tiền tôi ra cô chẳng chết đói. Kể ra bố mẹ cô cũng không biết suy nghĩ nhỉ, biết con gái mình ăn bám chồng rồi mà vẫn ngửa tay nhận tiền biếu được".
Thái độ của chồng thật sự làm em không thể chịu nổi nên hất tay anh đáp lại: "Anh nên nhớ, trước khi lấy anh tôi sống rất tốt, chưa hề bị đói ngày nào nên không bao giờ có chuyện rời anh ra tôi chết đói. Kể cả từ ngày lấy anh tới giờ, tôi cũng chưa bao giờ phải sống dựa vào tiền chồng, anh tự ngẫm lại sẽ rõ. Hay có cần tôi lấy sổ chi tiêu, gạch từng khoản cho anh nhìn.
Nói thật, rời bỏ anh tôi chắc chắn không chết đói nhưng tiếp tục sống với anh, tôi lại sợ đời mình không thể có được 1 ngày hạnh phúc, thảnh thơi. Vậy nên tốt nhất mình ly hôn đi".
Nói là làm, lập tức em về phòng bật máy in đơn ly hôn, ký giấy đưa cho chồng rồi bế con về ngoại".
Nỗi lòng của người vợ trên cũng là nỗi lòng chung của tất cả phụ nữ khi kết hôn, họ cần được chồng thương yêu, trân trọng, bình quyền trong cuộc sống. Khi yêu và muốn xây đắp cho tổ ấm, phụ nữ có thể nhẫn nhịn quên đi cái tôi của chính mình. Nhưng khi không được bạn đời trân trọng, phụ nữ sẽ mạnh mẽ khẳng định cho chồng thấy 1 điều, họ hoàn toàn độc lập, tự chủ. Đặc biệt khi phụ nữ đã không còn kiên nhẫn, lúc ấy các anh chồng muốn giữ vợ sẽ rất khó.