Cuộc đời tôi sao lại khổ thế này hả mọi người? Chồng mất đã đành, một mình bươn chải nuôi con đã đành. Đến bây giờ sau 2 năm ngày chồng mất thì tôi lại đón nhận thêm một tin dữ về chồng mình.
Chuyện xảy ra đã gần một tháng rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được cái đêm mưa gió ấy.
Nghe anh ấy tự giới thiệu về mình, tôi mới nhớ ra người đó là bạn thân của chồng tôi. Anh ấy tên Đức, từng rất thân với chồng tôi. Song chồng ít đưa anh ấy về nhà, tôi cũng không thường tham gia các buổi tụ họp của họ, lại thêm 2 năm đã qua, tôi đã dần quên mất gương mặt anh ấy.
Nghe anh ấy tự giới thiệu về mình, tôi mới nhớ ra người đó là bạn thân của chồng tôi. Ảnh minh họa
Tôi hồ nghi nhìn Đức đứng trước cửa nhà mình, chúng tôi thì làm gì có chuyện để nói với nhau cơ chứ! Nhưng Đức xin phép tôi vào nhà vì có vấn đề cần thông báo và chuyện ấy liên quan đến chồng tôi. Nghĩ bụng Đức chẳng dám có hành động gì lỗ mãng đâu, tôi liền mời anh vào nhà.
Hỏi han bâng quơ vài câu về công việc và cuộc sống xong, Đức bỗng rút từ trong túi áo ra một xấp tiền dày cộm. Anh bảo đó là tiền chồng tôi gửi cho anh ấy, hiện tại anh ấy giao trả lại cho tôi, tổng cộng tất cả là 500 triệu.
Tôi sững sờ nhìn số tiền mà không thể tin nổi. Thật kỳ lạ, nếu là chồng tôi gửi thì tại sao phải đưa cho bạn thân mình mà không đưa thẳng cho tôi. Rõ ràng có uẩn khúc gì đó ở đây mà tôi không hề biết.
Người đã không còn thì còn chuyện gì mà phải giấu diếm nữa, Đức thành thật kể lại với tôi sự thật. Hóa ra trong thời gian chung sống với tôi, chồng đã cặp kè với người phụ nữ khác. Giữa họ là một tình yêu cuồng nhiệt và sâu nặng, chồng tôi còn có ý định bỏ vợ để cưới cô ta, cho cô ta một danh phận đàng hoàng. Nhưng ông trời không chiều lòng người, chồng tôi đột nhiên phát hiện bị bệnh nan y không qua khỏi.
Dĩ nhiên kế hoạch bỏ vợ cưới bồ cũng tan thành mây khói. Cô bồ khóc lóc xót thương anh, anh đau khổ khi sắp phải lìa xa cô ta mãi mãi. Nhưng cuối cùng họ lại chẳng ở bên nhau những ngày cuối đời mà chăm bẵm cho nhau. Thế rồi việc hầu hạ anh bệnh nặng trên giường vẫn đến tay tôi. Nghĩ cũng nực cười thật.
Nhiều đêm tôi thức trắng nghĩ đến thời điểm khi anh vẫn còn sống, nằm bên cạnh tôi mà anh luôn ôm ấp bóng hình người phụ nữ khác, tôi càng nghĩ càng đau lòng. Ảnh minh họa
Trước lúc qua đời, anh chuẩn bị sẵn cho người tình một món quà nếu như cô ta khiến anh hài lòng. Đó là chỉ cần cô ta thủ tiết trong 3 năm, không yêu đương và chưa vội lấy chồng để tưởng nhớ anh. Thì bạn thân của anh sẽ mang đến cho cô ta 500 triệu này. Coi như là quà anh bù đắp vì đã không thể bên cạnh chăm sóc cho cô ta được.
Nhưng sự thực lại luôn phũ phàng. Mới 1 năm sau khi anh qua đời, cô ta đã có người yêu mới và vừa lên xe hoa về nhà chồng cách đây mấy tháng. Cô ta không hề yêu anh nhiều như anh nghĩ, vô hình chung lại đánh mất luôn khoản tiền 500 triệu không hề nhỏ. Nếu cô ta biết mọi chuyện, chắc chắn cô ta sẽ tiếc dứt ruột mất.
Sau đó Đức nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy số tiền đó nên thuộc về tôi vì thế mang đến trả cho tôi nuôi con. Tôi không từ chối khoản tiền. Có lẽ tôi không đủ cao thượng nhưng thật sự nuôi con một mình rất vất vả. Hơn nữa số tiền này là của chồng tôi, tôi đáng được nhận, chứ nào phải tôi trộm cắp, tranh cướp của ai.
Nhưng trong lòng tôi thì đau đớn lắm mọi người ạ. Nhiều đêm tôi thức trắng nghĩ đến thời điểm khi anh vẫn còn sống, nằm bên cạnh tôi mà anh luôn ôm ấp bóng hình người phụ nữ khác, tôi càng nghĩ càng đau lòng. Cuộc đời thật sự có những đau đớn không bao giờ có thể lường trước được...