Chồng tôi là tài xế, ngày thường anh lái xe ô tô đi giao hàng, một tháng có khi kiếm được gần 20 triệu đồng. Còn tôi là giáo viên dạy mẫu giáo, lương không cao, chỉ 5-6 triệu/tháng. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, phần vì bà cũng có tuổi rồi, phần vì bố chồng tôi mất sớm, để mình bà ở lủi thủi một mình chúng tôi cũng không đành lòng.
Thực ra, mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, mẹ chẳng bắt tôi phải làm gì hay phải như thế này như thế kia cả. Thậm chí, mẹ còn hay hỏi tôi thích ăn gì để mẹ nấu, có những hôm tôi ốm, chồng lại đi giao hàng xa tới tận khuya mới về, đều là mẹ chăm sóc, nấu cháo cho tôi ăn, ân cần chườm khăn ấm cho tôi. Những điều đó khiến tôi rất cảm động và biết ơn mẹ chồng.
Lấy nhau được nửa năm thì tôi có thai, mẹ chồng càng chăm sóc tôi cẩn thận hơn. Mẹ chẳng cho tôi làm gì, đến mức tôi vào bếp nấu cơm mẹ cũng sợ tôi mệt mà đuổi tôi ra ngoài ngồi. Còn chồng tôi, anh là một người đàn ông rất chăm chỉ, chịu khó, khi tôi mang thai anh càng nỗ lực hơn, nhận nhiều việc hơn để cố gắng kiếm thật nhiều tiền, lo cho con sau này. Nhìn anh đi sớm về khuya, có hôm 11-12 giờ tối mới về tôi xót lắm, nhiều lần khuyên can thì anh đều cười trừ nên sau tôi cũng thôi, không nói nữa.
Dù công việc bận rộn, vất vả nhưng chồng vẫn luôn quan tâm tới tôi. (Ảnh minh họa)
Dù công việc bận rộn là vậy nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho tôi, mỗi khi rảnh rỗi anh đều tranh thủ gọi điện, nhắn tin, hỏi tôi mệt không, thích cái gì để anh mua về. Tôi hạnh phúc lắm, nhưng hạnh phúc đó sao quá đỗi ngắn ngủi.
Khi tôi mang thai được 7 tháng, chồng tôi bị tai nạn giao thông và qua đời. Nhận tin sét đánh này, tôi và mẹ chồng ngã quỵ, suy sụp tinh thần. Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, ai mà chịu được chứ nhưng sợ tôi lo lắng, đau buồn thêm rồi ảnh hưởng tới cái thai trong bụng nên mẹ chồng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, an ủi, động viên và chăm sóc cho tôi.
Nhưng đây quả thật là một cú sốc lớn với tôi, không đêm nào ngủ ngon được, cứ nửa đêm hoặc rạng sáng là tôi lại giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ. Tôi nhớ chồng. Tinh thần bị đả kích nặng nề nên sức khỏe tôi sa sút hẳn. 3 tuần sau khi chồng mất thì tôi chuyển dạ sinh con dù chưa tới ngày dự sinh.
Chồng mất được 3 tuần thì tôi sinh con, chính mẹ chồng đã đưa tôi vào bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng đưa tôi vào viện. Bác sĩ nói tôi bị khó sinh, tình trạng rất nguy kịch vì chảy máu nhiều, cần phải phẫu thuật khẩn cấp. May mắn thay, cuối cùng hai mẹ con cũng bình an vô sự, ôm con trong lòng mà nước mắt tôi chảy dài, vừa hạnh phúc vừa buồn tủi vì không có chồng ở đây.
Khi vừa bước ra khỏi phòng sinh, tôi nghe y tá nói một câu mà tôi ấm lòng: Em ghen tị với chị quá, vì chị có một người mẹ chồng tốt như vậy. Chị vào phòng sinh bác gái ở ngoài đứng ngồi không yên, liên tục dặn dò y bác sĩ là phải cứu chị trước. Chị thật là may mắn đấy.
Tôi nghĩ ngày nay chẳng có mấy nhà mà mẹ chồng nàng dâu thân nhau, đặc biệt là trong tình huống thế này, nhiều mẹ chồng thực sự chỉ muốn bảo vệ cháu của họ chứ chẳng màng tới tính mạng con dâu. Cho nên tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người mẹ chồng tốt như thế. Cũng kể từ thời khắc đó, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng đời này tôi sẽ không tái hôn nữa, sẽ ở vậy với mẹ chồng thôi.
Thoáng cái mà 10 năm đã trôi qua, hiện tôi cũng 33 tuổi rồi. Bao năm qua không thiếu người tán tỉnh tôi, bao nhiêu người khuyên tôi nên tái hôn, kể cả mẹ chồng nhưng tôi chỉ cười. Ba mẹ con bà cháu cứ sống vui vẻ mỗi ngày như thế này là tôi mãn nguyện lắm rồi.