Tôi và chồng kết hôn được hơn 3 năm rồi, hai chúng tôi quen nhau qua một người bạn của tôi. Khi gặp chồng, tôi đã ngoài 30 tuổi, còn chồng kém hơn tôi 5 tuổi. Nhưng thực ra, tôi rất chăm chút cho bản thân nên nhìn bề ngoài, tôi và chồng không có sự chênh lệch là mấy, thậm chí tôi trông còn trẻ hơn chồng ấy chứ.
Tôi còn nhớ, ngay lần đầu tiên gặp chồng, tôi đã phải lòng anh rồi nên tôi quyết tâm theo đuổi anh bằng được. Vì khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi thực sự quá lớn nên lúc mới bắt đầu theo đuổi, chồng tôi không thích tôi cho lắm. Nhưng dần dần, dưới sự theo đuổi không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng anh cũng “đổ”.
Bố mẹ tôi là người thành phố và họ làm kinh doanh, điều kiện gia đình rất tốt. Còn chồng tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở quê, điều kiện gia đình không mấy khá giả, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, miễn là tôi và chồng yêu nhau là được.
Tôi nhiều tuổi hơn chồng, nhưng sau một thời gian theo đuổi thì anh cũng bị tôi "hạ gục". (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi cho chúng tôi tiền để mua xe, mua nhà ở thành phố, nhà chồng tôi không cho được đồng nào. Trên chồng tôi còn có một chị gái, cũng đã lập gia đình, nhà chị ở cách nhà bố mẹ chồng tôi không xa. Tôi rất ít liên lạc với chị ấy cũng như với bố mẹ chồng, nhưng cũng chính vì vậy mà xung đột giữa nhà chồng và nàng dâu gần như không có.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc, năm nay chúng tôi đang có kế hoạch sinh con. Nhưng cách đây không lâu, chị gái của chồng gọi điện lên nói rằng mẹ chồng tôi bị ung thư dạ dày cần phẫu thuật, điều kiện nhà chị không có, chỉ xoay sở được 30 triệu đồng, nên số tiền còn lại đều trông chờ vào vợ chồng tôi.
“Em à, nay mẹ bệnh như vậy, nhà mình có 200 triệu tiền tiết kiệm thì tạm thời lấy ra cho mẹ điều trị bệnh nhé. Nếu không đủ thì chắc vợ chồng mình cần phải bán nhà, bán xe đi”, chồng tôi nói, nhưng tôi đã gạt đi ngay.
Căn nhà này là bố mẹ tôi mua, làm sao mà bán đi được chứ. Vả lại, vợ chồng tôi đang có kế hoạch sinh con, cũng cần tiền để phòng khi rủi ro, nên cùng lắm tôi chỉ bỏ ra được 100 triệu thôi, không thể đổ hết vào chữa bệnh cho mẹ chồng được. Hơn nữa, mẹ chồng cũng có tuổi rồi, bây giờ làm phẫu thuật chưa chắc đã khỏi hẳn.
Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau to lắm. Sợ chồng đi vay ngoài, tôi cũng gọi điện dặn dò bạn anh đừng cho anh vay tiền, anh vay rồi đến lúc trả thì vợ chồng tôi cùng trả chứ đâu phải mình anh.
Tôi không muốn đổ hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho mẹ chồng, dù gì bà cũng lớn tuổi rồi. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi mang 100 triệu tới bệnh viện để đưa cho mẹ chồng chữa bệnh, nhưng vừa đến cửa phòng bệnh tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng nói chuyện với ai đó.
- Cảm ơn cháu, Phương à. Nếu như ngày trước bác không phản đối hai đứa đến với nhau thì giờ cháu đã là con dâu bác rồi. Bác thực sự hối hận lắm. Giờ cháu lại giúp bác thế này, cho bác tận 300 triệu chữa bệnh. Bác không biết nói gì ngoài cảm ơn cháu cả. Còn con dâu bác nó tiếc tiền không chịu chi tiền cho bác, nó chỉ mong bác sớm chết đi mà thôi.
Nghe mẹ chồng nói vậy tôi sợ quá ngồi bệt xuống đất, về đến nhà tôi hỏi chồng thì chồng nói thật: Chính em là người đẩy anh vào bước đường cùng này. Qua chuyện này anh thấy em lòng dạ thật hẹp hòi, ích kỷ, đáng sợ lắm. Đến mẹ anh mà em còn tính toán chi li như vậy, thôi chúng ta ly hôn đi. Còn Phương là bạn gái cũ của anh, nhiều năm qua cô ấy vẫn chưa quên được anh. Sau khi chúng ta ly hôn, chắc anh sẽ quay lại với cô ấy.
Nghe chồng nói vậy tôi rất hoàn toàn suy sụp và hối hận, nếu giờ tôi đưa tiền cho anh ấy chữa bệnh cho mẹ thì anh ấy có đổi ý mà không ly hôn với tôi không? Tôi đổi ý bây giờ liệu có quá muộn?