Anh trai tôi vừa qua đời cách đây 5 tháng do một tai nạn. Đó là sự mất mát vô cùng lớn đối với gia đình tôi vì anh là con trai duy nhất của bố mẹ. Cũng may anh đã để lại một đứa con trai, thằng bé sẽ là người nối dõi cho gia đình tôi. Nhờ đó mà bố mẹ tôi cũng được an ủi phần nào.
Mẹ tôi đã động viên chị dâu rất nhiều, bảo chị cứ ở lại nhà tôi nuôi con, gia đình tôi sẽ không bạc đãi chị. Sau này khi con lớn hơn, nếu chị muốn đi bước nữa chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không cấm cản.
Ai mà ngờ được anh tôi vừa mới mất nửa năm chị dâu tôi đã có người mới rồi tấp tểnh đòi tái hôn. Nhìn chị vui phơi phới và cười tươi rạng rỡ cả ngày khi chìm đắm trong tình yêu mà nhà tôi vừa tức giận lại vừa đau xót thay cho anh trai. Tại sao chị có thể cạn tình cạn nghĩa và cư xử bạc bẽo như vậy?
Bị gia đình tôi trách móc, chị thản nhiên bảo chị còn trẻ đằng nào cũng tái hôn, vậy thì sớm hay muộn cũng chẳng nói lên điều gì. Người mất thì đã mất, người sống vẫn phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Thậm chí chị còn bảo mấy hôm nữa chị sẽ dọn ra khỏi nhà tôi để chính thức qua lại với gã đàn ông kia. Chuẩn bị cuối năm làm đám cưới. Đến lúc đó thì chúng tôi thật sự cạn lời với chị.
Bị gia đình tôi trách móc, chị thản nhiên bảo chị còn trẻ đằng nào cũng tái hôn. Ảnh minh họa
Thôi thì nếu chị dâu đã không có lòng, chúng tôi cũng chẳng níu giữ làm gì. Gia đình tôi đồng ý để chị đi lấy chồng với điều kiện chị phải để lại con trai cho bố mẹ tôi chăm sóc. Thằng bé ở với ông bà sẽ được hưởng trọn vẹn tình yêu thương. Nếu chị đưa nó về với chồng mới thì cảnh con chung con riêng chắc chắn khiến thằng bé phải chịu thiệt thòi rất lớn.
Bố mẹ tôi đã khuyên nhủ và tạo điều kiện như vậy nhưng chị dâu vẫn một mực không chịu. Chị ấy bảo con thì phải theo mẹ, chị ấy là mẹ nên có quyền và trách nhiệm nuôi dưỡng thằng bé, chứ chẳng đến lượt ông bà nội nó.
Bố mẹ tôi quá tức giận nên đã lớn tiếng trách mắng chị dâu không ra gì. Đồng thời tuyên bố tìm mọi cách dành thằng bé về tay mình, thậm chí còn phá đám không cho chị đi lấy chồng được yên ổn. Trước sự đe dọa và uy hiếp của bố mẹ tôi, chị dâu đột ngột nở nụ cười rồi tiết lộ một bí mật kinh khủng:
“Nó có phải là cháu của ông bà đâu mà ông bà phải giành giật gay gắt thế? Con đã không định nói chuyện này ra nhưng đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào khác”.
Sau đó chị dâu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho gia đình tôi nghe. Chị bảo không phải chị rắp tâm ngoại tình có con riêng mà vì anh trai tôi không thể sinh con. Chị buộc lòng phải đi kiếm con bên ngoài.
Thậm chí anh chị đã lén lút hai bên gia đình đi thụ tinh ống nghiệm mà kết quả thất bại. Tốn kém rất nhiều tiền của và công sức, thời gian nhưng cuối cùng anh chị vẫn không thể có được một đứa con chung. Quá thất vọng và chán nản lại muốn được làm mẹ, chị dâu đánh liều qua lại với người cũ để có con. Thời điểm biết chuyện, anh trai tôi cũng cam chịu chấp nhận và đối xử khá tốt với đứa bé.
Chị dâu bảo người chị chuẩn bị tái hôn chính là bố đẻ của đứa bé. Ảnh minh họa
Nói xong chị dâu chìa ra cho gia đình tôi xem rất nhiều bằng chứng cho thấy quá trình mệt mỏi dài đằng đẵng anh chị chạy chữa tìm kiếm con. Khỏi phải nói cả nhà tôi sốc lên sốc xuống thế nào. Chẳng ai ngờ được chị dâu lại từng phải chịu đựng nhiều vất vả và khó khăn đến thế vì căn bệnh vô sinh của chồng. Còn anh tôi vì sĩ diện và tự ái nên bắt vợ giấu nhẹm tất cả, không được hé răng tiết lộ với ai nửa lời.
Chị dâu bảo người chị chuẩn bị tái hôn chính là bố đẻ của đứa bé. Anh ta vừa ly hôn cách đây ít lâu, hai người quyết định về chung một nhà để tốt cho con trai. Do đó chị không muốn trì hoãn chuyện tái hôn thêm nữa.
Chuyện đã đến nước này thì gia đình tôi còn lý do gì để ngăn cấm chị và giữ cháu lại nữa đâu? Khách quan mà nói chị đã từng hy sinh và chịu đựng vì anh trai tôi rất nhiều, nhà tôi cũng chẳng thể trách móc chị được lời nào.
Nhưng cuộc đời sao mà trái ngang và oái oăm quá. Tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào và khuyên ông bà ra sao nữa!