Tôi lấy chồng xa nhà, mỗi năm về ngoại chơi được nửa tháng vào dịp hè. Bố tôi đã mất, chỉ còn mẹ sống chung với vợ chồng anh tôi. Dù kinh tế gia đình tôi còn nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng chăm lo cho mẹ một cách tốt nhất có thể.
Tháng nào tôi cũng mua đồ bổ gửi về biếu mẹ. Biết mẹ già không làm ra tiền phải phụ thuộc vào gia đình anh tôi nên cách tháng tôi gửi cho anh ấy 2 triệu nuôi mẹ. Mỗi lần gọi điện về quê cho mẹ thì bà bảo sức khỏe tốt và được vợ chồng anh trai phụng dưỡng rất tốt nên tôi khá yên lòng.
Lần nào nói chuyện với anh trai, anh ấy cũng nói mẹ ăn khỏe ngủ khỏe, còn chị dâu thì bảo ở nhà không thiếu thốn thứ gì, vợ chồng tôi cứ yên tâm làm việc. Suốt thời gian qua, tôi đã bị những lời nói hay ho của anh chị lừa mà không biết. Đến khi chứng kiến cuộc sống thực tế của mẹ thì mới chua xót.
2 tuần trước, mẹ con tôi về ngoại chơi. Thấy phòng vợ chồng anh trai lắp điều hòa mát lạnh, còn phòng mẹ chỉ có chiếc quạt nhỏ, bên trong nóng bức ngột ngạt tôi thở không nổi. Tôi bàn với anh trai:
“Anh em mình may mắn còn mẹ để chăm sóc báo hiếu. Mùa hè năm nay nóng quá, mỗi lần vào phòng mẹ ngột ngạt em chịu không nổi. Ngày mai anh em mình đi mua điều hòa lắp cho mẹ nha”.
Tôi bàn với anh trai lắp điều hòa cho phòng của mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi nói rất nhẹ nhàng tử tế, thế mà anh trai quát ầm lên:
“Cô thích mua thì mua, đây không có tiền. Tiền nuôi con chưa có lấy đâu mà lắp điều hòa cho bà”.
Tôi nhớ mẹ hay kể chuyện ngày xưa anh tôi bị ốm liên miên, mẹ phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc anh ấy. Bố mẹ làm được bao nhiêu tiền dồn hết vào chữa trị cho anh trai. Ngày anh vào đại học, trong nhà không có tiền, mẹ phải đi làm giúp việc để có đủ tiền lo cho anh.
Bây giờ anh có công việc ổn định, tôi muốn anh góp chung tiền mua cho mẹ cái điều hòa mà lại không thể. Mẹ hi sinh nhiều về anh tôi là thế nhưng nhận lại được là sự bạc bẽo.
Không muốn tình cảm anh em rạn nứt, không muốn mẹ chứng kiến cảnh các con cãi nhau nên tôi đã bỏ tiền túi ra mua chiếc điều hòa lắp cho mẹ.
Buổi sáng đầu tiên lắp điều hòa, mẹ vui sướng nói:
“Lâu lắm rồi mẹ mới có giấc ngủ ngon, ngủ một mạch từ tối đến sáng. Mọi khi trời nóng ngủ không được, chỉ đến khi nào mệt quá mới chợp mắt. Có nhiều đêm mẹ phải đi tắm vài lần cơ thể mát mẻ mới ngủ ngon. Từ nay có điều hòa rồi mẹ yên tâm ngủ, cảm ơn con gái rất nhiều”.
Mẹ hi sinh nhiều về anh tôi là thế nhưng nhận lại được là sự bạc bẽo. (Ảnh minh họa)
Nghe lời cảm ơn của mẹ mà tôi chua chát và thương bà vô cùng.
Tối hôm thứ 6 vừa rồi, lúc đó là nửa đêm, mẹ con tôi đang ngủ ngon giấc thì bất ngờ cánh cửa mở và công tắc điều hòa bị tắt. Tôi giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ nói anh trai vào tắt điều hòa.
Tôi lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì mẹ nói:
“Anh con ích kỷ keo kiệt với mẹ lắm. Lúc trước con chưa gửi tiền ăn về biếu mẹ thì ngày nào ngồi ăn cơm cũng bị con trai trách mắng là ăn bám và khó chịu mỗi khi mẹ gắp đồ ăn. Từ ngày con gửi tiền về thì anh chị chi trong khoản tiền đó và bữa ăn cho mẹ cũng được cải thiện”.
Sáng hôm sau tôi phê bình chuyện anh trai tắt điều hòa của mẹ. Anh ấy bảo nếu tôi mắc điều hòa cho mẹ thì tự trả tiền điện, vợ chồng anh ấy không có tiền. Mỗi tháng bỏ thêm 200 nghìn trả tiền điều hòa thì tôi sẵn sàng làm để mẹ được giấc ngủ ngon. Nhưng tôi không hiểu tại sao vợ chồng anh trai sống trên đất của bố mẹ mà không chịu bỏ tiền ra phụng dưỡng mẹ?