Trái tim cô đã chết từ lâu trong những ngày anh lạnh lùng nghĩ cô “chỉ biết đẻ và ăn bám”. (Ảnh minh họa)
Tiểu Vũ là một cô gái nông thôn, nhưng nhờ nỗ lực của bản thân mà cô đã kiếm được một công việc rất tốt ở thành phố. Hiện tại, mức lương của cô dao động trên dưới 40 triệu một tháng. Vì mải mê công việc nên 29 tuổi cô vẫn chưa có người yêu. Vào một ngày, duyên số thế nào cô gặp được anh, 2 người chính thức quen nhau và phía 2 bên gia đình cũng thúc giục sớm chuyện hôn nhân.
Trong khi cô là người mạnh mẽ, năng động, có gu ăn mặc tinh tế thì anh người yêu lớn hơn 3 tuổi, có tính cách trầm tĩnh, thích ổn định. Mặc dù cô sống ở nông thôn, nhưng vì có mỗi cô là con gái nên họ rất chiều chuộng. Lúc hẹn hò nhau, cô thường được anh dẫn đi ăn, nên về cơ bản cô không không biết gì nhiều ngoại trừ lau nhà và rửa chén bát.
Lúc đang quen nhau, anh nghĩ rằng chẳng có gì to tát khi nếu không giặt quần áo thì có thể mua máy giặt. Cô không biết nấu ăn thì anh sẽ nấu, việc gì anh cũng có thể làm được. Anh còn hứa rằng sau khi kết hôn anh sẽ làm việc nhà.
Thế là những ngày tháng là vợ chồng son, cả 2 có một cuộc sống rất ngọt ngào. Vì anh rất siêng năng nên chuyện nhà cứ vào tay anh tất. Nhưng áp lực cuộc sống ngày càng tăng lên khi cô có thai. Vì lo lắng cho vợ nên anh khuyên cô nghỉ việc ở nhà chuẩn bị làm mẹ tốt.
Lúc này, anh rất bận rộn, vừa phải cố làm việc chăm chỉ trên công ty vào ban ngày, đêm về còn phải lăn vào nấu ăn rửa bát cho vợ. Sau một thời gian, anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi khi nhìn đống quần áo bẩn trong phòng tắm, anh thấy đau đầu, nhìn vết bẩn trên sàn nhà, anh thấy khó chịu trong thâm tâm, nhưng cuối cùng vẫn là anh làm những việc đó.
Con anh ra đời, nhiều khoản phí bắt đầu phát sinh, đối mặt với người vợ cần được chăm sóc và đứa con đang khóc, anh cảm thấy hoảng loạn. Anh bắt đầu thấy những hành động của vợ mình trở nên “ngứa mắt”, chẳng lý do gì cũng khiến anh cau có. Thậm chí, anh còn có suy nghĩ vợ mình chẳng làm gì ngoại việc sinh con. Sự ngột ngạt trong gia đình khiến anh tìm ra nhiều cách né tránh việc trở về nhà và nghe điện thoại của vợ.
Trên thực tế, mặc dù cô không làm nhiều việc nhà nhưng cô cũng biết đi mua đồ ăn và trái cây về bỏ tủ lạnh. Mỗi ngày cô đều rửa bát và dọn rác nhưng kể từ khi sinh con ra, trăm thứ bỡ ngỡ lần đầu tiên khiến cô không làm được gì khác ngoài việc chăm con.
Nửa đêm con khóc, cô phải lọ mọ dậy cho con bú, việc chăm con khiến cô kiệt sức và không thể làm việc nhà phụ giúp chồng. Cô nghĩ anh sẽ vì cô mà chịu đựng, nhưng rồi cơm áo gạo tiền, mắm muối bỉm sữa đã giết chết đi tình yêu lãng mạn của 2 vợ chồng từ khi nào không hay.
Cô không muốn tiếp tục chịu đựng sự lạnh lùng từ người chồng, nhiều lần cô muốn gọi cho anh để nói chuyện, giải quyết những vấn đề của cả 2. Cô hy vọng anh có thể cho cô chút thời gian, để cô có thể từ từ bước vào vai trò của một người vợ. Nhưng anh không hiểu điều đó, anh cảm thấy vợ mình thật lười biếng, không quan tâm đến anh, bắt anh phải chăm sóc cô như một đứa trẻ.
Anh vẫn tiếp tục bỏ mặc vợ mình, sau giờ làm đi chơi với đồng nghiệp và thậm chí là thuê hẳn một căn phòng bên ngoài. Trái tim cô bắt đầu trở nên lạnh lẽo sau hàng loạt hành động vô tâm của chồng. Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thực sự tin vào lời hứa của đàn ông.
Trong cơn tuyệt vọng và bối rối, cô đã thú nhận với mẹ mình hạnh phúc hôn nhân giả tạo hiện tại, cô mong bà có thể đến và giúp cô chăm sóc con nhỏ trong thời gian này. Sau khi mẹ cô đến, những áp lực trong việc chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa đã giảm bớt. Cô có thời gian nhìn lại bản thân, cô chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không nỗ lực cố gắng.
Đúng là cô không giỏi việc nhà, nhưng khả năng của cô không tệ, trước khi kết hôn, mức lương của cô thậm chí gấp 3 lần anh. Nếu không nghỉ việc ở nhà sinh con, có thể cô đã thăng chức và sự nghiệp đã mở rộng rất nhiều.
Trong cuộc hôn nhân này, cô đã hy sinh nhiều nhưng anh không nhìn thấy điều đó mà chỉ thấy cô trông thật vô dụng, như thể chuyện cô không giỏi việc nhà là “vết bẩn” không thể chấp nhận trong cuộc đời cô.
Cô bừng tỉnh nhận ra mọi thứ, cô ghét chính mình, tại sao phải từ bỏ công việc chỉ vì kết hôn và sinh con. Công việc trước đây cô từng đã nỗ lực rất nhiều để đạt được vị trí đó nhưng lại dễ dàng từ bỏ chỉ để ở nhà mang tiếng “ăn bám chồng”.
Những bộ trang phục tinh tươm xếp trong tủ từ lâu, bộ trang điểm đã hết hạn từ khi nào, để giờ đây nhìn lại trong gương là hình ảnh một bà thím xấu xí, nhợt nhạt. Hôn nhân đã cho cô một bài học thực tế đau đớn, cô cần phải bình tĩnh để thoát ra khỏi “vũng lầy” hôn nhân này.
Trong thời gian nhờ mẹ giúp đỡ, cô đã tìm được việc, nhờ năng lực, trình độ lẫn kinh nghiệm trong quá khứ, cô nhanh chóng đem về cho công ty những hợp đồng lớn. Lúc này, cô xem chồng như một người không tồn tại, ngay cả khi anh không về nhà, cô cũng mặc nhiên không quan tâm nữa. Sau đó, qua những lời kể từ mẹ vợ, anh biết được cô đã thay đổi, anh vui mừng khôn xiết mà bỏ qua những hàm ý trong lời nói từ mẹ vợ.
Anh bắt đầu trở về nhà nhiều hơn, cố gắng bên vợ con để bù đắp nhưng thực tế lại không như anh nghĩ. Không có bất kỳ nụ cười nào trên khuôn mặt cô, lạnh lùng và tàn nhẫn, cô ôm con ra ngủ riêng, không quan tâm đến nhu cầu và tâm trạng của chồng. Trong căn nhà ấy bây giờ, anh như một cái bóng, anh đi không ai hay về không ai biết. Anh bực mình và nghĩ rằng cô thật vô lý khi đối xử với anh như vậy.
Cho đến một ngày, anh không thể trở về nhà, khóa cửa đã được thay đổi, cô gặp anh và chìa ra tờ giấy ly hôn. Đôi mắt cô lạnh lùng, không cho anh cơ hội để nói, bỏ qua lời cầu xin từ bố mẹ, cô nhất quyết muốn ly hôn và giành quyền nuôi con.
Trái tim cô đã chết từ lâu trong những ngày anh lạnh lùng nghĩ cô “chỉ biết đẻ và ăn bám”. Tình yêu cô dành cho anh cứ thế vơi dần sau những đêm anh thản nhiên cúp máy vui đùa thâu đêm bên ngoài, bỏ mặc vợ buồn con thơ ở nhà. Cô không còn yêu anh nữa, cô không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân “tạm bợ” này.
Ngày cô và anh ra tòa, hôm đó trời mưa phùn, trái tim cô lạnh như băng.
“Có nhất thiết phải ly hôn không em? Có cách nào để em suy nghĩ lại không?”, anh cố gắng níu kéo.
“Đừng lãng phí thời gian nữa. Ly hôn đi!”, cô lắc đầu và trả lời một cách thờ ơ.
“Em phải cho anh biết lý do em muốn ly hôn không? Có phải do anh muốn dạy em một bài học không?”
Cô không hiểu anh đang nói gì, anh không lừa dối cô gái gú bên ngoài, chỉ là anh không hiểu và quan tâm đến cô.
“Trước khi kết hôn, anh đã hứa rằng sẽ làm hết việc nhà. Anh đã không thực hiện điều đó. Tôi đã từ bỏ mức lương gần 50 triệu cho cuộc hôn nhân này. Anh chê tôi không biết làm việc nhà, thế giặt đồ tôi có làm được không, thế thức ăn mỗi ngày trong tủ lạnh ở đâu ra, rác ai đi đổ và quan trọng nhất ai là người đẻ con và chăm con của anh.
Tôi cho con bú cả ngày, ban đêm cũng phải thức trông nó. Tôi đẻ xong đầu óc thỉnh thoảng quên, anh biết rõ điều đó nhưng vẫn cố chấp bắt lỗi và ghim trong bụng. Mà thôi, tôi không kể nữa, giờ những điều đó chẳng quan trọng nữa rồi. Có tiền, tôi sẽ thuê người làm hết, không mượn đến tay anh”.
“Xin lỗi, anh không biết, chỉ là anh muốn cho em biết rằng em đừng có quá phụ thuộc vào anh. Anh tính dạy em một bài học chứ không phải hủy hoại hôn nhân này”.
“Anh đòi hỏi tôi có thể kiếm được nhiều tiền, làm việc nhà giỏi, đẻ và chăm con tốt, còn phải biết quan tâm đến chồng. Anh là ai mà có quyền đòi hỏi phụ nữ như vậy? Tại sao phụ nữ cứ phải là người phải làm việc nhà?”
Cô không muốn đôi co với anh thêm bất kỳ lời nào nữa, cô tiến tới và đưa tờ giấy ly hôn cho phía tòa án.