Tôi đã ly hôn được 3 năm. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc như một giấc mơ tồi tệ, tỉnh dậy chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và chua chát. Nguyên nhân chúng tôi ly hôn là vì tính cách không hợp, thêm vào đó là sự can thiệp quá sâu từ gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng.
Sau ly hôn, tôi gần như cắt đứt liên lạc với nhà chồng cũ. Những tin tức về họ chỉ còn là vài dòng lướt qua trên mạng xã hội, và tôi cũng chẳng mấy bận tâm nữa.
Một đêm muộn sau khi tăng ca, tôi nhận được cuộc gọi từ chồng cũ. Anh báo rằng bố anh vừa qua đời, và mẹ anh mong tôi đến dự tang lễ. Dù đã không còn quan hệ, nhưng nghe tin ấy, lòng tôi vẫn trĩu nặng. Sau một hồi do dự, tôi đồng ý đi, đơn giản vì ông là người duy nhất trong gia đình họ từng đối xử tử tế với tôi.
Năm đó tôi và chồng cũ ly hôn vì khác biệt tính cách và gia đình anh can thiệp quá sâu vào chuyện của hai vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Hôm tang lễ, tôi lặng lẽ đứng một góc vì không muốn gây sự chú ý. Khung cảnh tang thương khiến lòng tôi có cảm xúc lẫn lộn, không hẳn vì nỗi buồn, mà là một thứ gì đó cũ kỹ, đã từng rất quen nhưng giờ đây đã quá xa lạ.
Tôi nhìn thấy chồng cũ, bên cạnh là vợ mới của anh. Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng và có vẻ điềm đạm. Cô ấy nắm lấy tay anh như để chia sẻ nỗi mất mát. Tôi không có cảm giác ghen tị hay tiếc nuối. Cuộc sống của tôi giờ cũng đủ đầy, độc lập và bình yên theo cách riêng.
Tôi định rời đi sau buổi lễ, nhưng bất ngờ bị mẹ chồng cũ gọi lại. Bà tiến đến nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào nói:
- Dù các con không còn chung sống với nhau nhưng trong lòng mẹ, con vẫn là con dâu của gia đình này.
Tôi khẽ rút tay lại, trong lòng không khỏi dậy lên những kỷ niệm cũ, phần lớn không mấy dễ chịu.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được sự cay nghiệt mà bà dành cho tôi khi còn là con dâu. Khi tôi xin tạm nghỉ công việc để điều chuyển, bà không rõ ngọn ngành, tưởng tôi thất nghiệp, liền ngày ngày đến nhà chì chiết, nói tôi là gánh nặng, làm khổ con trai bà. Sự căng thẳng đó kéo dài liên miên, và là một trong những nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân của tôi không thể cứu vãn.
Sau tang lễ, mẹ chồng cũ nắm lấy tay tôi và nghẹn ngào nói rằng, trong lòng bà luôn coi tôi là con dâu. (Ảnh minh họa)
Khi chúng tôi chỉ còn lại hai người, bà nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
- Một phần của nhà mẹ không có ai chăm nom thường xuyên. Sức khỏe của mẹ lại càng ngày càng yếu, vào viện suốt. Con giúp mẹ được không? Thi thoảng đưa mẹ vào viện, chăm lo cho mộ phần. Thằng Khánh thì quá bận, còn con bé kia… nó vụng lắm, cũng chẳng thèm quan tâm đến mẹ.
Tôi sững người. Hóa ra đó là lý do bà níu giữ tôi lại. Không phải tình nghĩa, không phải tiếc nuối, mà là một dạng kỳ vọng. Bà coi tôi như người “cũ” của gia đình, vẫn có thể giúp đỡ khi cần. Tôi hiểu bà đang bấu víu vào những điều quen thuộc trong lúc mất mát, nhưng tôi cũng hiểu rõ ranh giới của mình.
Tôi nhẹ nhàng từ chối.
- Cháu nghĩ những gì cần làm, cháu đã làm rồi. Giữ được sự tôn trọng này là tốt nhất cho cả hai bên.
Bà có chút thất vọng, nhưng không nói gì thêm. Tôi gật đầu chào rồi quay lưng rời đi. Lúc ấy, tôi cảm thấy bản thân đã thật sự buông được một phần quá khứ.
Trên đường về, tôi nhìn thành phố lên đèn mà lòng nhẹ bẫng. Hóa ra có những chuyện không cần phải níu kéo, không cần oán giận, chỉ cần học cách dứt khoát và rạch ròi, là có thể giữ được sự bình yên cho chính mình.