Cách đây hơn tháng tôi bị tai nạn, không nghiêm trọng lắm nhưng tôi bị va đập mạnh nứt xương đùi nên phải nghỉ làm tĩnh dưỡng ở nhà một thời gian.
Công việc của tôi không có chế độ, nghỉ làm là cũng mất luôn thu nhập. Vợ chồng tôi trước nay có bao nhiêu đều tiêu pha, chi tiêu hết không có tiền để dành. Do đó hiện nay hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ, thêm tiền thuốc men, viện phí của tôi đều trông chờ vào một mình vợ. Dù hơi khó khăn nhưng thiết nghĩ trong thời gian vài tháng thì cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Tôi từ bệnh viện về nhà được mấy hôm thì vợ gửi 2 đứa con về quê, cũng may đang dịp chúng nghỉ hè. Tôi không muốn xa con vì nhớ lũ trẻ không chịu nổi nhưng sợ vợ vất vả quá mức nên đành đồng ý. Ai ngờ lúc các con còn trên thành phố thì vợ kêu ca không có thời gian chăm sóc chúng, nhưng từ khi lũ trẻ về quê hết thì vợ lại đi sớm về muộn, không quan tâm chăm sóc gì chồng.
Càng nghĩ tôi càng thấy chán nản và cay đắng. (Ảnh minh họa)
Sáng ra cô ấy nấu vội vàng bữa sáng để lại cho tôi, cắm nồi cơm và để đồ ăn mặn trong tủ lạnh cho chồng ăn trưa. Tối cứ tưởng vợ về nấu cải thiện cho chồng một bữa ngon lành, ấm nóng thì có hôm 10h đêm cô ấy mới về đến nhà. Vợ nói bận tăng ca làm thêm nhưng tôi lén nhắn tin hỏi mấy người đồng nghiệp ở công ty vợ thì được biết chẳng có tăng ca gì cả.
Tối nào vợ về cũng trong tình trạng mệt mỏi bơ phờ, quếnh quáng chuẩn bị bữa tối cho tôi xong, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, thậm chí còn chẳng hỏi thăm chồng lấy một câu xem sức khỏe tôi thế nào.
Càng nghĩ tôi càng thấy chán nản và cay đắng, chồng vừa mới ốm nằm một chỗ chưa đầy tháng mà vợ tôi đã thay tính đổi nết, đối xử với chồng khác một trời một vực khi trước. Đúng là ở bên nhau lúc hạnh phúc ngọt bùi thì dễ, mà cùng chia sẻ khó khăn, hoạn nạn thì chẳng phải ai cũng có thể làm được!
“Anh cơm nước gì chưa? Trưa nay vẫn còn thừa đồ ăn nhỉ”, “Rồi” - Đó là câu đối thoại của vợ chồng tôi khi cô ấy về đến nhà lúc 11 giờ đêm hôm nay. Nghe tôi đáp lời xong, vợ lấy quần áo đi tắm, xong xuôi chui vào chăn: “Em ngủ đây, mệt quá”. Vậy là hết một ngày, không hỏi thăm chồng nửa lời trong khi đó cô ấy đi từ sáng sớm lúc tôi còn chưa ngủ dậy.
Nhìn vợ ngủ say bên cạnh mà tôi không sao ngủ nổi. Tôi lấy nạng chống, lê bước trở dậy ngồi đốt thuốc một mình. Tình cờ thấy xe máy vợ tôi vừa đi về nhưng cốp xe quên chưa ấn hẳn xuống, vẫn còn khe hở.
Vợ không muốn nói cho tôi biết, có lẽ cô ấy có suy nghĩ riêng của mình nên tôi cũng không vạch trần. (Ảnh minh họa)
Những giọt nước mắt ấy, có lẽ là vì nhẹ nhõm và hạnh phúc khi biết rằng vợ chưa bao giờ giờ thay lòng đổi dạ, cô ấy vẫn luôn yêu thương và trân trọng tôi cùng các con hơn bao giờ hết. Giọt nước mắt ấy có lẽ cũng là sự cảm động, biết ơn vì những gì vợ đã hi sinh cho chồng con. Mọi người có biết không, trong cốp xe của vợ tôi là bộ quần áo của hãng xe công nghệ. Hóa ra những ngày qua vợ đi sớm về khuya là vì vừa tất bật với việc công ty, hết giờ làm lại tranh thủ đi chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập!
Vợ không muốn nói cho tôi biết, có lẽ cô ấy có suy nghĩ riêng của mình nên tôi cũng không vạch trần. Đây sẽ là một bí mật chúng tôi chẳng ai nói ra nhưng thực chất lại đều rõ cả.
Cả đêm tôi mất ngủ, nhìn vợ thở đều đều bên cạnh mà thấy lòng bình yên và ấm áp lạ thường. Khi nào hồi phục sức khỏe, tôi sẽ đi làm lại kiếm tiền lo cho gia đình, không cho cô ấy về muộn nữa. Đời này tôi thật may mắn và hạnh phúc khi cưới được người phụ nữ như vợ!