Ảnh minh họa
Tôi năm nay 36 tuổi, hiện đang theo học thạc sỹ tại bang Virginia, Mỹ. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh đang điều hành một công ty truyền thông, thu nhập 1 tháng có thể lên tới vài trăm triệu. Ai cũng nói tôi có phúc khi lấy được chồng giám đốc giỏi giang, thành đạt. Nhưng sự thật chẳng như mọi người vẫn nghĩ.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở cùng với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Bố mẹ chồng tôi đã về hưu, ông bà dành hầu hết thời gian ở nhà nên thường can thiệp hơi thái quá vào chuyện của con cái, đặc biệt là mẹ chồng tôi. Bà luôn muốn tôi sống an phận như bà, chủ yếu vun vén cho gia đình thay vì ra ngoài làm việc. Bà nói: “Kiếm tiền là việc của đàn ông. Mình là đàn bà, chỉ cần loanh quanh trong nhà, chăm sóc cho các con, phụng dưỡng cha mẹ chồng là được rồi".
Tuy nhiên, tôi không nghĩ thế, tôi muốn phấn đấu sự nghiệp để có tiền và dù sao cũng tự tạo một đường lui cho mình. Vợ chồng nay hoà thuận, mai ly hôn chẳng biết thế nào. Thấy tôi mải mê công việc, đi sớm, về khuya, mẹ chồng thường nhiếc móc tôi “là đàn bà mà không ra đàn bà”. Mỗi khi tôi đi làm về muộn, bà than ở nhà trông cháu mệt mỏi vì con tôi nghịch ngợm. Nhưng khi tôi ngỏ ý muốn gửi con sang nhà ngoại để bà rảnh tay thì bà lại tỏ vẻ khó chịu.
Mẹ chồng tôi nói với tôi một đằng nhưng nói với con trai bà lại một nẻo. Chồng tôi thì bênh mẹ, luôn bắt tôi nhịn nhục, xin lỗi. Vợ chồng tôi chỉ vì mẹ chồng mà cả tháng trời chẳng động vào nhau. Cuộc sống của tôi ở nhà chồng vô cùng mệt mỏi, tù túng.
2 năm trước, nhờ mối quan hệ thân tình, chồng tôi có được một suất học bổng thạc sỹ ở Mỹ. Anh khuyên tôi nên qua đó học 2 năm để lấy bằng cấp, dễ xin việc. Tôi nghe chồng nên đã lên đường xuất ngoại. Con tôi lúc đó đã 6 tuổi, tôi đưa sang ở với ông bà ngoại, nhờ ông bà chăm nom.
Nào ngờ, từ khi sang bên này, do lệch múi giờ nên vợ chồng tôi ít liên lạc với nhau. Tôi cứ nghĩ chồng tôi bận rộn công việc nên ít nhắn tin, hỏi han vợ. Nhiều khi tôi hờn trách nhưng chồng cũng chẳng một lời xin lỗi, an ủi.
Đầu năm nay, cô bạn thân tôi ở Việt Nam mách rằng chồng tôi đang công khai cặp kè với 1 người phụ nữ tên Ngân và đưa hẳn ảnh của cô ấy cho tôi xem. Ban đầu, tôi không tin vì Ngân là bạn thân hồi cấp 3 của chồng tôi. Cô ấy còn đến dự đám cưới của chúng tôi, làm sao có thể cặp kè với chồng tôi được? Nhưng khi nhận được tấm ảnh 2 người khoác tay nhau tình tứ cùng loạt ảnh Ngân tự đăng về “người đàn ông giấu mặt” trên Facebook, tôi bàng hoàng, chết lặng nhận ra đó chính là chồng mình.
Tôi nhắn tin Facebook cho chồng, gửi cho anh 1 email rất dài chất vấn anh về mối quan hệ ngoài luồng này và mong anh sớm chấm dứt nếu không, tôi sẽ về Việt Nam và làm mọi chuyện cho ra nhẽ.
Trái với mọi dự đoán của tôi, chồng tôi phản ứng gây sốc. Anh nói tôi không xứng đáng làm vợ anh, tố tôi bỏ chồng, bỏ con sang Mỹ tằng tịu với giáo sư hướng dẫn của tôi. Sau đó, anh đơn phương ly hôn, rêu rao chuyện tôi phản bội, cắm sừng chồng cho 2 bên nội ngoại để có thể đường hoàng đến với người tình.
Tôi như kẻ tội đồ, bị cả nhà đẻ, nhà chồng trách móc, đay nghiến nên cảm thấy vô cùng ức chế. Tôi muốn về Việt Nam để làm rõ mọi chuyện nhưng do dịch bệnh nên việc đi lại rất khó khăn. Bạn thân của tôi ở bên này khuyên tôi nên ở lại, học cho xong rồi về Việt Nam làm lại từ đầu. Lúc về Việt Nam, chắc tôi cũng 37-38 tuổi rồi, làm lại từ đầu liệu có muộn không?