Hai vợ chồng tôi đều là công nhân viên chức với mức thu nhập tầm trung. Chúng tôi lấy nhau sau vài năm đi làm ổn định. Số tiền tiết kiệm chúng tôi dồn vào mua căn chung cư nho nhỏ làm nơi an cư lạc nghiệp. Hai vợ chồng dự định sau 2 năm nữa mới sinh em bé để kinh tế vững hơn. Cũng may, bố mẹ hai bên đều không giục giã chuyện bầu bí nên vợ chồng tôi chỉ chuyên tâm làm việc. Ngoài công việc chính, tôi có nhận thêm vài công việc ngoài để kiếm đồng ra đồng vào,
Nhiều khi thấy tôi suốt ngày cặm cụi bên máy tính, anh luôn nhắc nhở phải giữ gìn sức khỏe, tăng cường vận động, đừng ngồi ì quá một chỗ quá lâu nhưng rồi tôi vẫn ham làm nên anh đành thôi.
Nhìn chung tôi cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, vì "nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống không ai bằng". Chồng tôi tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng bù lại, anh luôn yêu thương, giúp đỡ vợ công việc nhà.
Anh luôn là chỗ dựa của tôi. (Ảnh minh họa)
Mọi việc sẽ cứ đều đều diễn ra như vậy nếu không có một ngày tôi đau bụng bất ngờ, đi khám thì phát hiện u xơ tử cung. May mắn là u lành tính nhưng điều này đồng nghĩa với việc kéo dài thêm thời gian chúng tôi sinh con trong tương lai. Anh biết tôi buồn nên luôn động viên, làm đủ cách để tôi tươi cười, lạc quan.
Anh động viên tôi tham gia khóa học yoga hoặc aerobic như mấy chị em hàng xóm đăng ký tham gia, vừa tăng cường sức khỏe, vừa giúp tinh thần vui vẻ, thoải mái hơn nhiều. "Như anh này, sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục đây. Vừa khỏe vừa vui" - anh cười rạng rỡ bảo tôi.
Mọi việc có lẽ vẫn diễn ra đều đặn như vậy, tôi vẫn nghĩ sáng nào chồng mình cũng chăm chỉ dậy từ 5h sáng, ngày mưa cũng như ngày gió để tập thể dục.
Cho đến một hôm, chẳng hiểu sao lại bị đánh thức bởi tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc rồi không ngủ tiếp được. Tôi bước ra ngoài, chồng đã đi tập thể dục rồi, tôi định bụng chạy ra chợ mua ít cá hay tép đồng tươi về kho khế đổi bữa vậy.
Đúng lúc đang lúi húi chọn mấy quả khế xanh thì tôi bất giác nhìn thấy bóng chiếc áo polo màu xám quen quen, ủa là chồng mình mà, sao anh lại ở đây.
Nước mắt lăn dài khi nhìn thấy sự vất vả của anh. (Ảnh minh họa)
Chạy về phía đó, tôi thấy sau con xe Wave quen thuộc bao nhiêu là thùng hàng, nào hoa quả nào nấm. Tiếng bà Nga béo hoa quả vẫn sang sảng: "Đấy, nào tôi có phải khó khăn gì đâu, nhưng đợt này ế ẩm quá, hẹn chú 20 tôi gửi công luôn một thể nhé".
Mắt tôi như nhòe đi ngay giữa đường... Vậy ra, anh giấu tôi chuyện dậy sớm tập thể dục là để phụ giúp vợ kiếm tiền như thế này sao. Bảo sao, tôi cứ thấy có hôm anh đau lưng, nhưng hỏi thì anh chưa bao giờ nói lý do chỉ bảo là chắc ngồi sai tư thế, giục anh đi khám anh cứ giãy nảy lên trách tôi lo xa.
Tôi biết chồng thương tôi nhưng tôi không muốn để chồng phải vất vả như thế này. Từ đó tới nay mấy hôm rồi tôi vẫn chưa nói với chồng tôi đã biết chuyện. Tôi sợ anh buồn và tự ái nhưng cũng không muốn anh phải vất vả vì tôi như vậy nữa.
Tôi có nên lựa lời nói với chồng không? Hay cứ kệ để anh tự do làm những gì anh cho là đúng?