5 năm kết hôn, tôi luôn sống theo ý chồng với suy nghĩ, hôn nhân như vậy sẽ yên ấm. Tiếc rằng đó lại là suy nghĩ sai lầm lớn tôi mắc phải.
Sau khi sinh con đầu lòng, muốn vợ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, chồng yêu tôi cầu tôi nghỉ việc. Mặc dù cũng luyến tiếc sự nghiệp đang đà đi lên nhưng không muốn trái ý anh, lại cũng thương con nên tôi đồng ý.
Thậm chí anh còn mặc định, vợ chỉ làm nội trợ không cần ăn diện, trang điểm. Mỗi khi thấy tôi ngồi xem mạng, dừng mắt xem bộ váy áo nào đó, anh lại chẹp miệng:
“Gớm, phụ nữ có chồng, lại sinh nở ở nhà chăm con, mặc mấy thứ rườm rà ấy làm gì”.
Chồng tôi mặc định, vợ chỉ làm nội trợ không cần ăn diện, trang điểm. (Ảnh minh họa)
Phần không muốn trái ý chồng, phần nữa thấy anh nói không sai, tôi dần bằng lòng với cảnh một năm vài bộ đồ cứ mặc đi mặc lại, nhàu cũ, phai màu vẫn chẳng buồn sắm mới. Còn chồng tôi, anh rất hài lòng với sự cam chịu của vợ.
Cho tới một ngày, vô tình thấy tấm ảnh “mát mẻ” của anh với một người phụ nữ, tôi bức xúc làm ầm. Nhưng thay vì nhận lỗi với vợ, anh lại gằn giọng thách thức:
“Đàn ông ra ngoài ong bướm là lẽ thường. Hơn nữa, cô thử nhìn lại bản thân xem, nếu cô được như vợ người ta, tôi chẳng việc gì phải ra ngoài ‘đổi gió’ như thế. Đằng này cô nhạt nhẽo, nhìn lúc nào cũng sùi sụt, quê mùa. Chỉ nhìn thôi, tôi đã chán ngấy, nói gì tới hứng thú này kia”.
Quá ức với thái độ của chồng, tôi to tiếng trách anh bội bạc. Vậy là anh quay ra trách tôi thái độ, rồi dọa đuổi về ngoại cho bố mẹ vợ dạy lại con gái. Lần này tôi không nhẫn nhịn thêm và nói thẳng:
“Anh khỏi dọa, khỏi đuổi. Sống với anh, tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Tôi sẽ về với bố mẹ tôi”.
Nói xong, tôi xách vali thu dọn đồ, bế con về nhà đẻ. Chồng tôi bất ngờ trước thái độ của vợ, anh gằn giọng với theo:
“Được, cô về với bố mẹ cô đi. Tôi với cô ly thân luôn”.
Về ngoại 1 tuần, tôi gọi hẹn chồng gặp nhau cà phê nói chuyện. Anh nghĩ tôi đã biết mình sai, muốn gặp nhận lỗi để xin quay về nên giọng cao ngạo lắm. Song tới quán cà phê, nhìn vợ mặc váy trễ vai, tóc uốn lọn, trang điểm lộng lẫy, anh ngây người. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự sững sờ trước diện mạo mới của vợ.
Rất nhanh sau đó, anh lấy lại giọng gia trưởng, áp đặt của mình quát vợ:
“Cô ăn mặc kiểu gì thế này? Chồng con rồi còn bày đặt váy áo, phấn son cho ai ngắm?”.
Anh nghĩ tôi đã biết mình sai, muốn gặp nhận lỗi để xin quay về nên giọng cao ngạo lắm. (Ảnh minh họa)
Vừa nói, anh vừa khó chịu đảo mắt nhìn những người đàn ông trong quán vẫn thi thoảng đưa mắt liếc trộm vợ mình. Tôi thản nhiên đáp:
“Phụ nữ có chồng rồi đã sao, chẳng lẽ có chồng rồi là tôi không có quyền dành thời gian riêng chăm chút cho bản thân à? Hơn nữa, phụ nữ làm đẹp, trang điểm là vì mình, không phải vì yêu cầu của chồng, cũng không phải để ai ngắm. Đơn giản vì phụ nữ có quyền làm đẹp theo ý mình thôi”.
Nói xong, tôi rút lá đơn ly hôn đã ký sẵn tên xuống bàn, bảo chồng:
“Anh ký đi để tôi gửi ra tòa”.
Lần này chồng tôi sốc hẳn. Mặt anh tím tái, giọng hằn học:
“Cô giỏi nhỉ, giờ còn dám đòi bỏ chồng nữa”.
Tôi cười nhạt:
“Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhất là khi sống với người chồng vô tâm, ích kỷ như anh, tôi lại càng phải thay đổi suy nghĩ. Chẳng ai dại mãi, cố thủ gắn bó với một người không xứng đáng”.
Nói rồi tôi đứng dậy về. Từ hôm ấy, ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện thuyết phục vợ suy nghĩ lại nhưng ý tôi đã quyết, nhất định không thay đổi.