Năm nay tôi 47 tuổi, đã kết hôn lần 2, có một con trai với vợ cũ và một con gái với người vợ hiện tại. Hiện con trai đang sống với vợ cũ, còn tôi sống ở thành phố cùng vợ mới và con gái.
Khoảng gần 10 giờ tối hôm qua, khi cả nhà đang ngồi xem phim cùng nhau thì chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí. Nhìn lướt qua là số của vợ cũ, suy nghĩ một chút tôi liền cúp máy.
Điện thoại reo tổng cộng 6 cuộc, trong đó vợ cũ gọi 2 lần, con trai gọi 4 lần. Đến lần thứ 6, vợ tôi không chịu nổi nữa mới nói:
- Chắc chị ấy tìm anh có việc gì gấp, anh nghe máy đi. Anh không phải ngại em, em không phiền đâu.
- Anh biết tính cô ấy, không có việc gì đâu. Anh đã sớm từ mặt đứa con trai này từ 2 tháng trước rồi. Không phải nghe điện thoại, rách việc.
Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của vợ tôi reo lên, vẫn là số của vợ cũ. Không muốn bị làm phiền, vợ tôi nhấc máy nghe, nào ngờ lại là một tràng mắng chửi của con trai tôi:
- Có phải cô ngăn ông ấy nghe điện thoại của mẹ con tôi không? Chính cô câu dẫn bố tôi làm bố mẹ tôi phải ly hôn. Cô cướp bố của tôi, giờ còn ngăn cấm bố con tôi nói chuyện với nhau à? Cô ác độc quá vậy.
Nghe con trai nói vậy, vợ tôi giận đến run cả tay, con gái ngồi bên giận dữ mắng lại: “Anh là cái gì mà dám mắng mẹ tôi hả?”. Vợ nhanh chóng ngăn con gái lại, không muốn cô con gái 13 tuổi tham gia vào chuyện của người lớn.
Vợ tôi nhấc máy nghe, chưa kịp nói gì đã bị con trai riêng của tôi mắng như tát nước vào mặt. (Ảnh minh họa)
Tôi giật điện thoại của vợ rồi mắng chửi con trai một trận:
- Ông nội mất hơn 2 tháng rồi anh đã về thắp cho ông được nén hương chưa? Ngày đó tôi gọi anh, anh có thèm đoái hoài đâu, giờ lại gọi cho tôi? Chỉ khi nào anh cần tiền anh mới nhớ ra người bố này. Thứ con trai phá gia chi tử như anh tôi không cần.
Tôi cúp máy và bảo vợ chặn mọi thông tin liên lạc của vợ cũ và con trai tôi, từ nay không nhận cuộc gọi của mẹ con họ nữa và tôi cũng chặn luôn.
27 năm trước, khi mới 20 tuổi, tôi đã gặp vợ cũ và sau nửa năm theo đuổi chúng tôi kết hôn. Không lâu sau đám cưới chúng tôi có con trai đầu lòng, những tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng nào ngờ lại tan nhanh đến vậy.
Từ sau khi có con, vợ cũ không chịu đi làm mà suốt ngày ở nhà ôm lấy con. Tuy nhiên, việc cơm nước dẹp nhà cửa cô ấy không chịu làm, nửa đêm con trai khóc cũng là mẹ tôi dậy dỗ dành cháu.
Mẹ tôi hết lòng hết dạ với con dâu, nhưng lúc nào vợ cũ cũng chỉ biết nghĩ cho nhà mẹ đẻ. Quà cáp cho nhà ngoại lúc nào cũng dành phần hơn, em trai cưới vợ cũng cho quà to mà chẳng cần thông qua ý kiến của tôi.
Chưa hết, vợ cũ còn âm thầm đưa tiền cho nhà ngoại. Có lần hai vợ chồng đang phải xoay xở khoản nợ mua nhà, vợ lại vét hết đưa cho bố mẹ vợ đi du lịch. Vì chuyện này chúng tôi cãi nhau rất to, mỗi lần như vậy vợ cũ lại xin lỗi, hứa hẹn sẽ không tùy tiện đưa tiền cho nhà ngoại nữa, từ nay sẽ chăm lo vun vén cho gia đình. Nhưng rồi cô ấy làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.
Vợ cũ lúc nào cũng ôm tiền về nhà ngoại, nên tôi mới ly hôn. (Ảnh minh họa)
18 năm trước, khi con trai tôi lên 8 tuổi, mối quan giữa tôi và vợ cũ chấm dứt. Lúc ấy bố tôi ốm nặng, cần tiền gấp để phẫu thuật, tôi bảo vợ lấy tiền tiết kiệm ra cho bố chữa bệnh nhưng cô ấy lại chối quanh chối co. Hỏi ra mới biết số tiền đó đã rơi vào túi gia đình bố mẹ vợ từ khi nào rồi. Khi tới nhà bố mẹ vợ đòi lại, họ lại nói rằng đã dùng hết số tiền đó để xây nhà cho con trai.
Không còn xu nào trong tay để cứu bố, tôi thất vọng đến cùng cực. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của người thân và bạn bè, tôi mới có tiền để thanh toán viện phí cho bố. Nhưng sau lần ấy, tôi cũng dứt khoát ly hôn với vợ cũ luôn, quyền nuôi con thuộc về cô ấy.
Sau khi ly hôn, hàng tháng tôi đều gửi tiền cấp dưỡng nuôi con cho vợ cũ, nhưng mỗi lần tới thăm con bố mẹ cô ấy lại ra sức cản trở. Họ nói mỗi tháng đưa 5 triệu là quá ít, yêu cầu phải đưa thêm tiền thì mới cho tôi gặp mặt con trai. Tức giận, tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu vô lý đó.
Không vòi thêm được tiền, họ hoàn toàn trở mặt không cho tôi nhận con. Đã vậy, họ còn gieo rắc vào đầu thằng bé những điều không tốt về tôi, nói tôi vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi mẹ con họ. Chính vì vậy, con trai mới dần xa cách và coi tôi như kẻ thù.
Hai năm sau khi ly hôn, tôi mới đi bước nữa. Ngày cưới, gia đình vợ cũ còn dẫn con trai tới đám cưới tôi làm loạn. “Con ghét bố, con sẽ mãi mãi không nhận người bố này”, nghe thằng bé hét lớn mà lòng tôi đau nhói.
Điều khiến tôi cảm thấy may mắn và được an ủi là vợ hiện tại của tôi là một người phụ nữ hiền lành, đức hạnh. Bố mẹ vợ cũng là người thấu tình đạt lý, dễ mến.
Trong những năm qua, tôi vẫn đưa tiền cấp dưỡng cho con trai đều đều cho tới khi nó tốt nghiệp đại học. Tiền học phí, tiền ăn cho con đi học đại học cũng một mình tôi lo liệu. Người vợ hiện tại đều biết những chuyện đó và không hề ngăn cấm mà còn rất ủng hộ.
Vợ hiện tại biết tôi chu cấp cho con trai riêng, cô ấy rất ủng hộ, không hề oán trách. (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 tháng, bố tôi qua đời. Khi còn nằm trong bệnh viện, ông muốn gặp cháu trai lần cuối nhưng tôi gọi cho vợ cũ chục cuộc điện thoại nhưng cô ta không nghe. Gọi cho con trai, nó cũng không thèm đến khiến bố tôi ra đi trong sự tiếc nuối. Một người con bất hiếu như vậy, tôi chẳng còn hy vọng gì ở nó nữa.
Nhìn vợ tôi đang tức giận vì bị con riêng của chồng mắng, tôi lại thấy có lỗi với cô ấy. Tôi dứt khoát ra quyết định, từ nay sẽ không lo lắng quan tâm tới con trai, cũng không gửi cho nó một đồng nào nữa.
Còn về việc tại sao vợ cũ và con trai bây giờ lại gọi nhiều như vậy, tôi cũng biết rồi. Mấy hôm trước tôi nghe một người bạn thân nói, cách đây không lâu con trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt vợ cũ. Nếu tôi đoán không lầm, nó cần tiền để cưới vợ nên mới nghĩ đến tôi thôi.
Nhưng từ trước đến nay nó có nghĩ đến tôi đâu, đã chăm tôi được ngày nào đâu. Ngay cả ông nội mất, nó còn chẳng tới thắp cho ông được nén hương nữa là. Tại sao tôi phải chu cấp cho một người con như vậy? Tôi làm thế có đúng hả mọi người?