Chồng vắng nhà ôm bụng vào viện đẻ một mình, nhìn thấy một người tôi che mặt trốn vội 

Ý thức được có người đang nhìn mình, Thanh ngẩng mặt lên. Tôi quá sợ hãi, xấu hổ ê chề, liền che mặt quay người lủi đi chỗ khác.

Khi tôi mang thai bầu 9 tháng thì chồng đi công tác xa. Tôi hỏi anh có thể thoái thác chuyến công tác hay không thì chồng mắng tôi không biết suy nghĩ, anh phải làm việc mới có tiền nuôi tôi và con chứ. Vậy là tôi lại đành im lặng.

Chồng tôi vừa đi công tác một tuần thì đêm ấy tôi đau bụng nhâm nhẩm. Bên cạnh tôi chẳng có ai cả, đêm hôm khuya khoắt tôi không dám một mình vào bệnh viện. Đợi đến tờ mờ sáng, khi cơn đau đã rõ ràng hơn, tôi mới gọi taxi đi đẻ. 

Mẹ chồng tôi đợt này đang đi du lịch, nói đúng hơn là vào nhà con gái bà trong Đà Nẵng chơi. Biết tôi sắp sinh con nhưng bà cũng không về. Mẹ đẻ tôi thì mất cách đây 5 năm rồi. Hiện tại bố đã lấy vợ mới, mối quan hệ giữa tôi và mẹ kế không thân thiết. Tôi nghỉ ở nhà làm nội trợ 2 năm nay rồi nên cũng chẳng có bạn bè gì. 

Chồng vắng nhà ôm bụng vào viện đẻ một mình, nhìn thấy một người tôi che mặt trốn vội  - 1

Biết tôi sắp sinh con nhưng mẹ chồng cũng không về. (Ảnh minh họa)

Vậy là tôi một thân một mình xách làn vào bệnh viện trong cơn đau đẻ. Muốn khóc nhưng xung quanh quá đông người với bao ánh mắt tò mò nhìn vào, tôi chỉ còn cách nuốt những giọt nước mắt tủi thân vào trong. 

Vào đến khoa sản, rất nhiều sản phụ nhưng đều có một đặc điểm chung là ít nhất 1 người nhà đi theo. Riêng tôi một mình lủi thủi. Tôi đang tìm chỗ làm thủ tục nhập viện thì ánh mắt khựng lại khi thấy một bóng dáng vừa quen vừa lạ. Lạ lẫm vì đã mấy năm rồi tôi không gặp người đó, còn quen thuộc vì trước đây chúng tôi đã từng gắn bó rất thân thiết.

Cái ngày Thanh bắt gặp tôi và trưởng phòng không mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau trên giường trong căn phòng trọ của tôi, thời điểm đó tôi đã cười khẩy vào mặt anh: 

“Anh nhìn lại mình xem có gì để tôi phải chung thủy và lấy làm chồng. Không nhà không xe, gia cảnh nghèo khó, anh có thể cho tôi được gì? Nếu không thể mang lại cho tôi hạnh phúc thì có tư cách gì để oán trách?”.

Yêu nhau 3 năm nhưng tôi dần chán anh vì Thanh nghèo quá. Tất cả những thứ anh có thể cho tôi chỉ là mấy lời hứa hẹn suông. Cuối cùng tôi rơi vào lưới tình của anh trưởng phòng. Chúng tôi lén lút với nhau một thời gian thì Thanh phát hiện ra và chính thức chia tay.

Sau khi chia tay Thanh, tôi cứ ngỡ mình sẽ đường hoàng trở thành bạn gái của trưởng phòng. Ai ngờ anh ta lại phũ phàng nói ra lời chia tay. Trong lúc đang đau khổ, tôi phát hiện mình mang thai, thế là chúng tôi làm đám cưới. Đêm tân hôn, chồng thẳng thừng tuyên bố anh ta cưới cũng vì đứa con chứ tôi chưa đủ tư cách làm vợ anh ta. 

Song bất hạnh lại ập đến khi tôi hỏng thai sau đó không lâu. Từ lúc ấy chồng coi vợ như cái gai trong mắt. Anh ta bắt tôi nghỉ làm ở nhà để cơm nước nội trợ, nói gì phải nghe đấy. Và tôi biết anh ta đã có người khác bên ngoài. Lần này nói đi công tác, thực tế anh ta đưa người tình theo. Tôi tiếp tục mang thai song anh ta cũng không ngó ngàng đến nữa. Ngoài việc mỗi tháng đưa cho tôi và triệu chi tiêu và hạch sách, xét nét đủ thứ thì giữa chúng tôi đã chẳng còn lại gì.

Chồng vắng nhà ôm bụng vào viện đẻ một mình, nhìn thấy một người tôi che mặt trốn vội  - 2

Tôi cứ đứng lặng nhìn cảnh vợ chồng Thanh hạnh phúc bên nhau. (Ảnh minh họa)

Tôi không bao giờ nghĩ có thể gặp lại Thanh trong hoàn cảnh thế này. Bên cạnh anh là một người phụ nữ bụng bầu vượt mặt đang nhăn nhó vì đau, chắc hẳn là vợ anh. Thanh dìu đỡ vợ lại xoa lưng, an ủi động viên đủ điều. Lát sau anh chạy ra ngoài mang về một cặp lồng cháo nóng hổi, thơm phức, bón cho vợ ăn từng miếng. Nhìn cách ăn mặc của họ, tôi có thể đoán được điều kiện kinh tế của vợ chồng Thanh không đến nỗi nào.

Cứ cho là Thanh chưa giàu có, thành công bằng chồng tôi nhưng tình cảm chân thành, sự chu đáo anh dành cho vợ khiến tôi phải chảy nước mắt ân hận, xót xa và tiếc nuối. Tôi sẽ được như vợ anh, chứ không phải một mình đi đẻ trong sự ghẻ lạnh của chồng, sự lạnh nhạt của gia đình chồng. Con sinh ra cũng không hề được chào đón.

Tôi cứ đứng lặng nhìn cảnh vợ chồng Thanh hạnh phúc bên nhau. Ý thức được có người đang nhìn mình, Thanh ngẩng mặt lên. Tôi quá sợ hãi, xấu hổ ê chề, liền bụm mặt quay người lủi đi chỗ khác.

Hôm đó tôi sinh con một mình trong bệnh viện, cũng may có sự giúp đỡ tận tình của các y bác sĩ và người nhà các sản phụ cùng phòng bệnh. Nằm một mình với con trên giường, tôi cứ suy nghĩ mãi có nên ly hôn hay không? Bao giờ tôi mới có thể tìm được một hạnh phúc thật sự cho riêng mình? 

Yêu nhau 2 năm chưa lên giường lần nào, ngày ăn hỏi tôi ngơ ngác đưa em đi đẻ

Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)