Anh trai tôi 36 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Nguyên nhân là do anh không được đẹp trai, công việc thu nhập thấp, ăn nói thì kém duyên, gia đình lại nghèo khó. Bạn bè giới thiệu cho anh nhiều mối nhưng các cô gái chỉ nói chuyện với anh vài câu là chạy mất dép.
Anh tôi là con trai duy nhất, người sẽ nối dõi tông đường, thế mà lớn tuổi rồi vẫn chưa có vợ làm bố mẹ tôi đứng ngồi không yên. Chuyện vợ con của anh tôi là danh dự gia đình, đời này anh ấy mà không lấy được vợ thì bố mẹ tôi chết không nhắm mắt được.
Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, bố gặp riêng tôi và xin tôi giúp anh trai yên bề gia thất. Tôi bảo đã giới thiệu nhiều mối cho anh nhưng bất thành, thế nên tôi chẳng biết giúp kiểu gì nữa.
Bố cầm tay tôi nói:
“Anh trai con không được khôn ngoan như con người ta, chỉ khi nào anh con có nhà riêng mới lấy được vợ. Nhưng bố mẹ nghèo túng không có tiền cho anh con, bây giờ gia đình chỉ có thể dựa vào con. Nếu con không chịu ra tay giúp thì cả đời anh con không thể có vợ và gia đình mình sẽ tuyệt tôn tuyệt tự”.
Nhìn bố nói như muốn khóc làm tôi động lòng và hỏi phải làm gì mới giúp được anh tôi. Bố bảo:
“Kinh tế của vợ chồng con khá, nhà cửa xe cộ có đủ cả, con xem có khoản tiền nào dư cho anh trai mua nhà. Tương lai của anh ấy do con quyết định cả, còn bố mẹ già rồi không thể giúp gì được”.
Anh trai lớn tuổi rồi vẫn chưa có vợ làm bố mẹ tôi đứng ngồi không yên. (Ảnh minh họa)
Tôi có được ngày hôm nay là do được bố mẹ đầu tư cho ăn học đàng hoàng. Mang tiếng lấy chồng thành đạt, vậy mà chưa biếu bố mẹ được món quà nào giá trị.
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi giấu chồng rút hết 2,8 tỷ tiết kiệm đưa cho bố đi mua nhà cho anh trai tôi. Khi cầm tiền của con gái đưa cho, bố tôi đã khóc và nói lời cảm ơn. Nhìn nước mắt của bố, tôi cho rằng bản thân đã làm đúng và không cảm thấy có lỗi với chồng.
Đúng như bố tôi tính toán, anh tôi mua nhà được 3 tháng thì cũng tìm được bạn gái. Vì muốn chuyện tìm vợ của anh trai suôn sẻ nên gia đình tôi giấu chồng tôi việc anh tôi có nhà riêng. Chồng tôi chỉ biết chuyện anh vợ có bạn gái và sắp chuẩn bị cưới.
Ngày 2 gia đình gặp mặt, nhà gái nói:
“Ngày cho con gái ăn học đại học, chúng tôi vay ngân hàng khoản tiền 200 triệu nhưng chưa trả hết. Con gái tôi dự định trả hết nợ mới tính đến chuyện cưới xin. Vậy mà nợ chưa trả được đồng nào mà ông bà đã muốn rước cháu đi.
Thôi tôi tính thế này, chúng tôi đồng ý gả con gái với điều kiện gia đình bên đó trả hết số nợ. Nếu ông bà không trả được thì chúng tôi phải giữ lại con gái để cháu đi làm kiếm tiền trả xong nợ mới cho lấy chồng”.
Bố tôi muốn chia đôi số tiền đó và mỗi gia đình chịu 1 nửa, thế nhưng ông thông gia nói:
“Con rể tương lai của tôi có thể mua được nhà tiền tỷ, tôi nghĩ số tiền 200 triệu không đáng là gì. Mong ông bà suy nghĩ kỹ và sớm trả lời cho chúng tôi biết”.
Trở về nhà, chồng tôi bất ngờ truy hỏi dồn dập:
“Anh trai của em mua nhà bao giờ sao không nói gì với chồng? Thu nhập của anh ấy không đủ nuôi bản thân, ông bà ngoại nghèo túng thì lấy tiền đâu mua nhà? Em đưa ngay quyển sổ tiết kiệm ra đây cho chồng xem nào”.
Trở về nhà, chồng tôi bất ngờ truy hỏi dồn dập. (Ảnh minh họa)
Toàn thân tôi run rẩy, sợ hãi quỳ sụp xuống cầu xin chồng tha thứ, tôi nói trong tiếng khóc nghẹn:
“Tôi không thể sống trong nhung lụa để bố mẹ khổ sở vì chuyện vợ con của anh trai. Vì thế đã mang hết tiền mua nhà cho anh trai”.
Chồng yêu cầu bố vợ thực hiện ngay 1 điều:
“Bố phải sang tên ngay ngôi nhà mà dùng tiền của con mua cho anh cả. Nếu không thì gia đình con sẽ tan nát, khi đó bố đừng hối hận”.
Không ngờ bố tôi lạnh lùng đáp:
“Con gái tôi là người tốt, ly hôn chồng thì có thể cưới được người đàn ông tốt. Còn con trai tôi không có nhà thì không thể lấy vợ được. Nếu anh còn gây khó dễ cho vợ thì tôi ủng hộ chuyện anh chị ly hôn”.
Tôi sững sờ trước lời nói của bố, không ngờ bố có thể bán đứng hạnh phúc của con gái để đổi lấy 1 người con dâu.
Mấy hôm nay chồng tôi đi làm về là say xỉn và mắng mỏ vợ những lời nhục nhã đau lòng. Tôi không biết nói sao để chồng tha thứ nữa?