Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nhưng đến thời khắc quan trọng, không ít người phụ nữ nhận ra chẳng thể trông cậy được vào chồng, họ có chồng nhưng sống chẳng khác gì như một góa phụ.
Anh Bằng Bằng và chị Tuệ Tuệ (sống tại Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã kết hôn được 10 năm, có với nhau 3 mặt con nhưng bây giờ người vợ lại đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ và đòi ly hôn với chồng. “Đáng nhẽ tôi nên ly hôn với anh ấy từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Tôi chịu đựng anh ấy quá đủ rồi”, chị Tuệ Tuệ uất ức nói.
“Tôi lấy anh ấy 10 năm rồi nhưng gần như tôi không tiêu của anh ấy một xu. Tôi và anh có với nhau 3 đứa con nhưng anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người bố dù chỉ là một ngày, tất cả đều do một mình tôi gồng gánh.
Khi mang thai 6-7 tháng, bụng to vượt mặt tôi vẫn phải bán hàng ở chợ. Tôi đã hi sinh rất nhiều cho cái nhà này nhưng đổi lại tôi chẳng được gì cả. Nhiều lúc tủi thân tôi phải chạy ra sau nhà khóc cho thỏa lòng rồi mới gạt nước mắt quay vào cho con ăn cơm”, chị Tuệ nghẹn ngào nói.
Tuệ Tuệ ấm ức kể lại cuộc hôn nhân của mình.
Bố chị Tuệ Tuệ cho biết thêm, con rể là một người đàn ông không có trách nhiệm, suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt với “dân xã hội”. Những người đó đều không có nghề nghiệp đàng hoàng, đều là những kẻ lười biếng và không có trách nhiệm với gia đình.
Nghe điều này, anh Bằng Bằng vội vàng phân bua. Anh nói mỗi tháng anh vẫn kiếm được hơn 4.000 tệ (gần 14 triệu đồng), nhưng anh không đưa cho vợ. Về cơ bản, mọi chi tiêu trong nhà đều do vợ gồng gánh. Vợ cũng biết anh thường xuyên đi ăn nhậu với anh em về rất muộn nhưng chưa bao giờ hai vợ chồng cãi vã vì chuyện này.
Thế nhưng không phải Tuệ Tuệ không nói mà là chị đã quá chán nản khi nhìn thấy chồng mình như vậy. Nỗi uất ức tích tụ trong lòng từng chút một rồi tới khi chỉ cần một sự việc nhỏ thì nó như châm ngòi cho một vụ nổ lớn. “Nếu chồng tôi chăm chỉ một chút thì tôi và các con đã không phải chịu khổ như thế này. Nhưng anh ấy cứ như một đứa trẻ mãi không chịu lớn vậy”, chị Tuệ Tuệ nói.
Dẫu vậy, mẹ Bằng Bằng vẫn bênh con trai chằm chặp. Bà thừa nhận con dâu đã giúp gia đình trong việc kinh doanh, công việc ngày càng tốt hơn, nhưng con trai bà cũng không phải là người nhàn rỗi. Bằng Bằng cũng làm ăn kinh doanh, nhưng chẳng qua là anh không kiếm được đồng nào mà thôi.
Mẹ Bằng Bằng bênh con trai chằm chặp khiến nhiều người ngao ngán.
Người hòa giải giải thích, phụ nữ khi kết hôn mong muốn chồng sẽ san sẻ, gánh vác trách nhiệm với mình. Điều quan trọng nhất với họ là sự quan tâm của chồng dành cho mình và con cái, chứ không phải là anh mang được bao nhiêu tiền về cho gia đình.
Đối mặt với sự chất vấn của người hòa giải, mẹ Bằng Bằng im lặng không phản bác được gì. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, bà lại nói rằng hai năm trước con trai mình bị tai nạn xe hơi và bị chấn thương ở đâu, để lại di chứng nên đòi hỏi con dâu phải thông cảm cho chồng. Nói chung, bà không cho rằng hôn nhân của hai con đổ vỡ là do con trai mình, mà thay vào đó lại buộc tội con dâu thay lòng đổi dạ khi biết chồng mắc nợ bên ngoài.
Nói đến chuyện này, Tuệ Tuệ càng tức tối hơn. Chị nói rằng chị luôn bên cạnh giường bệnh túc trực chăm sóc, dù anh có bị liệt nằm một chỗ chị cũng không bỏ rơi anh. Nhưng may mắn tình trạng của anh không đến mức như vậy.
Dẫu vậy, Bằng Bằng không những không gánh vác được trách nhiệm gia đình mà lẽ ra anh ta phải đảm nhận, ngược lại còn vay nặng lãi bên ngoài rất nhiều. Vì không thể trả được khoản nợ, anh lại về nhà buộc vợ phải giúp anh ta trả nợ. Điều này khiến Tuệ Tuệ không khỏi kinh ngạc bởi chị không biết chồng đã vay tiền từ khi nào, vay với mục đích gì.
Nói về khoản nợ, Bằng Bằng giải thích, ban đầu anh vay nặng lãi 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng) tính mua một chiếc xe tải về để chở hàng kiếm tiền rồi dần dần trả khoản nợ kia. Nhưng khi cầm được tiền, anh lại không muốn mua xe nữa mà đổ vào đầu tư kinh doanh rồi mời bạn bè ăn uống hết sạch tiền.
Dù sai rành rành nhưng Bằng Bằng vẫn nói bằng giọng điệu rất tự tin, không hề cảm thấy có lỗi với vợ mà ngược lại còn trách vợ không nên càm ràm về chuyện này khiến ai nấy ngán ngẩm. “Anh nên trưởng thành đi, anh cứ sống không có trách nhiệm thế này thì cuộc sống bao giờ mới tốt lên được? Anh bị bệnh, là con út trong nhà, bố mẹ và chị gái chiều chuộng bạn đều có thể hiểu được. Nhưng bây giờ anh là bố của 3 đứa trẻ, lẽ ra anh phải trưởng thành hơn đi chứ. Chăm sóc con cái là trách nhiệm của anh”, người hòa giải nói với Bằng Bằng.
Tuệ Tuệ nói rằng chồng mình mãi chưa chịu lớn nhưng chị vẫn cho chồng cơ hội thay đổi.
Nghe hòa giải viên trách mắng con trai mình, mẹ Bằng Bằng không kìm được lại lên tiếng bênh vực con trai. Sau một hồi thuyết phục, mẹ Bằng Bằng mới hiểu ra nếu để con trai ăn chơi như vậy là đang hại anh, bởi bố mẹ có giúp đỡ, hỗ trợ thế nào thì họ cũng không thể sống bên con trai mãi được, cũng có lúc họ phải ra đi.
Sau đó, người hòa giải lại tiếp tục thuyết phục Bằng Bằng nên thay đổi thì mới có cuộc sống tốt hơn, gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Được mọi người động viên khuyên nhủ, Bằng Bằng lấy hết can đảm xin lỗi vợ và bố mẹ vợ, cầu xin họ cho anh thêm một cơ hội để thay đổi, làm lại từ đầu.
Nghĩ đến 3 đứa con nheo nhóc, Tuệ Tuệ lại mềm lòng trao cơ hội cho chồng, nhưng không rõ chồng chị có thay đổi được hay không, cuộc hôn nhân này liệu sẽ đi được đến đâu.
Muốn gia đình hạnh phúc thì sự cố gắng của một người là không bao giờ đủ. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu một người xây một người phá thì liệu nhà có còn là nhà nữa không? Đã làm vợ làm chồng, làm bố làm mẹ thì đòi hỏi cả hai phải có trách nhiệm với tổ ấm của chính mình, nếu không sẽ làm tổn thương tới đối phương, tới con gái và khiến bố mẹ hai bên buồn lòng, chưa kể sẽ khiến hôn nhân dần dần rạn nứt và đổ vỡ.