Tuần vừa rồi, tôi đang làm việc thì bà ngoại gọi điện báo tin vợ bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện. Ở nhà vợ tôi không có tiền, ông bà ngoại vay nóng của người ta và phải trả lãi ngày, bà hỏi tôi xem có tiền không đưa về chữa trị cho vợ.
Mấy tháng nay, công việc thì ít, lương giảm, lúc đó trong người tôi chỉ còn vài trăm nghìn cố gắng gượng sống đến hết tháng. Vậy mà vợ lại bị tai nạn, tôi buộc phải vay tiền đồng nghiệp bạn bè mỗi người một ít để mang về cứu vợ.
Vừa bước vào bệnh viện, tôi choáng váng khi thấy 2 chân của vợ bị băng bó trắng toát, cô ấy nằm bất động trên giường nhìn rất đáng thương. Dù bà ngoại đã nói lý do vợ bị tai nạn nhưng tôi vẫn hỏi lại cho chắc chắn. Cô ấy nghẹn ngào nói:
“Hôm đó, em bị cảm vẫn cố đi làm, về đến cửa nhà thấy choáng váng đầu óc và không kiểm soát được tay lái nên bị ngã rồi bị gãy chân. May hàng xóm đến cứu kịp thời nên em mới bảo toàn tính mạng. Nhưng 2 chân bị gãy thế này, có khi nào em bị tàn phế cả đời không?”.
Tinh thần vợ không được lạc quan cho lắm, tôi động viên cô ấy cố gắng lên, gia đình luôn ở bên cạnh giúp đỡ vượt qua khó khăn. Vợ cứ yên tâm mà chữa trị cho đôi chân nhanh hồi phục, còn tiền đã có chồng lo.
Tuần vừa rồi, vợ tôi bị tai nạn. (Ảnh minh họa)
Thương vợ, tôi ôm hết những vất vả cực nhọc vào người, chỉ mong cô ấy sớm khỏe lại.
Chiều hôm chủ nhật vừa rồi, anh hàng xóm gọi tôi qua chơi và đưa cho xem một đoạn camera ghi lại cảnh vợ tôi bị tai nạn. Tôi bàng hoàng khi biết vợ đang nói dối chồng một cách trắng trợn. Dù trời tối nhưng dưới ánh trăng, tôi vẫn nhìn thấy cảnh vợ nhảy từ trên tầng 2 xuống đất tự vẫn rồi bị gãy 2 chân.
Thì ra cô ấy có ý nghĩ muốn tự tử. Tôi thắc mắc:
“Làm được bao nhiêu tiền, em đưa về cho vợ nuôi con. Không bao giờ mắng mỏ vợ nửa câu. Tháng nào cũng về thăm vợ con vài lần. Em không thấy vợ có dấu hiệu của bệnh tật gì. Tại sao cô ấy lại có suy nghĩ tự vẫn thế này?”.
Anh hàng xóm thở dài nói:
“Chú đi làm xa quanh năm ngày tháng nên không biết những chuyện vợ làm ở nhà rồi. Ngày biết tin vợ chú định quyên sinh, vợ tôi mới chịu nói sự thật. Ở công ty, vợ cậu đang nợ tiền của nhiều đồng nghiệp. Mỗi người chỉ nợ có hơn chục triệu thôi nhưng tổng số nợ cũng lên đến vài trăm triệu.
Vợ tôi cũng cho vợ chú vay 50 triệu mà 2 năm nay chưa đòi được đồng xu nào. Hôm vợ chú xảy ra chuyện con vợ tôi mới chịu khai thật. Tôi giận vợ vô cùng, khó khăn lắm mới làm ra được đồng tiền, thế mà lại tin tưởng người cho vay, giờ đòi không nổi. Thôi chú có tiền thì trả giúp vợ đi, hiện tại anh đang nợ ngập đầu”.
Chiều hôm chủ nhật vừa rồi, anh hàng xóm gọi tôi qua chơi và cho xem một đoạn video. (Ảnh minh họa)
Đang yên lành, tự nhiên bị anh hàng xóm quàng vào người một khoản nợ. Tôi bảo sẽ về hỏi vợ và sớm trả lời anh ấy.
Hôm trước nhìn cô ấy còn thấy thương và xót xa nhưng khi biết vợ tự tử vì nợ nần không trả nổi thì tôi tức giận vô cùng, không còn muốn nhìn mặt nữa. Nhưng vì trách nhiệm là chồng, tôi vẫn hỏi truy hỏi cho rõ ngọn ngành.
Tôi nói đã biết hết tất cả các khoản nợ nần của vợ, yêu cầu cô khai thật còn cho cơ hội. Nếu giấu giếm một lời thì sẽ đưa nhau ra tòa và không trả cho cô ấy một xu, để cả đời sống trong cảnh nghèo túng tàn phế.
Trước sức ép của chồng, cuối cùng vợ cũng chịu nói sự thật là có tham gia vài trò chơi trên mạng. Khi hết tiền cô ấy vay của anh em bạn bè đồng nghiệp, tổng số tiền là 1,4 tỷ. Bị mọi người ráo riết đòi nợ, sợ chồng biết chuyện, trong lúc rối trí, vợ tôi định quyên sinh nhưng bất thành.
Nợ thì vẫn còn đó, bây giờ cô ấy nằm một chỗ, có hồi phục thì sức khỏe cũng giảm sút. Tôi không biết phải giải quyết chuyện gia đình thế nào nữa?