Vợ chồng tôi cùng nhau điều hành một công ty nhỏ chuyên về mảng phát triển phần mềm. Mặc dù cuộc sống không hề dễ dàng nhưng có chồng đồng hành trong công việc và cuộc sống nên tôi rất hài lòng với những gì mình đang có. Tôi chỉ mong hai vợ chồng có thể mãi như thế này, yêu thương nhau và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống.
Cách đây vài tháng, mẹ chồng tôi đột ngột qua đời. Đó là một mất mát lớn với gia đình chúng tôi. Sau khi lo tang lễ cho mẹ chồng, ông xã nghĩ bố chồng sẽ khó sống một mình ở quê, không thể tự chăm sóc bản thân tốt được nên muốn đưa ông lên thành phố ở cùng.
Một mình lẻ bóng rất cô đơn, hơn nữa mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng không tệ nên bố chồng đã đồng ý chuyển tới ở cùng vợ chồng tôi để được gần con gần cháu.
Cách đây vài tháng, mẹ chồng tôi đột ngột qua đời. (Ảnh minh họa)
Sau khi bố chồng chuyển đến sống cùng, có một số thay đổi nhỏ trong cuộc sống của chúng tôi. Bố thường thức dậy rất sớm để làm bữa sáng và chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi mang đi làm. Tuy nhiên, bố nấu ăn rất nhiều và chủ yếu là đồ chiên xào. Thói quen sống của bố cũng hoàn toàn trái ngược với chúng tôi.
Sống cùng con cháu được 1 tháng, bố chồng bỗng đòi về quê sống.
- Bố sống ở đây không quen, không có bạn bè hàng xóm trò chuyện, không có việc gì làm khiến bố buồn chân buồn tay lắm. Thôi các con để bố về quê đi, khỏe thì bố cuốc đất trồng vài luống rau, bụi hoa, mệt thì nghỉ. Có việc để làm bố thấy mình có sống có ý nghĩa hơn.
Nghe bố nói vậy, chúng tôi không giữ ông nữa dù trong lòng có chút tiếc nuối xen lẫn lo lắng.
Hôm đó, bố chồng dậy sớm và đóng gói hành lý. Vợ chồng tôi đưa bố ra bến xe để ông bắt xe về quê. Nhìn xe lăn bánh, lòng tôi dội lên cảm xúc khó tả.
Sau khi bố chồng chuyển đến sống cùng, có một số thay đổi nhỏ trong cuộc sống của chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Vài ngày sau khi bố chồng rời đi, tôi mới có thời gian dọn dẹp lại phòng ngủ của bố. Lúc lấy chăn gối ra giặt lại trước khi cất vào tủ, tôi bỗng thấy một lá thư giấu dưới gối của bố chồng.
Trong thư, bố chồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với chúng tôi. Ông nói ông rất vui khi được sống cùng chúng tôi. Ông biết hai thế hệ sống với nhau có sự khác biệt, nhiều lúc tôi khó chịu trong lòng nhưng không nói ra.
“Công việc, cuộc sống của các con vốn đã rất áp lực, căng thẳng rồi. Bố không muốn các con phải gồng mình lên khi đối mặt với những khác biệt trong sinh hoạt giữa bố và các con nữa. Bố cũng mong các con luôn vững tâm, bình tĩnh đối mặt với mọi việc trong cuộc sống. Có một điều bố muốn nhắn nhủ nữa là, bố yêu các con rất nhiều. Các con chính là niềm tự hào của bố. Hãy sống thật tốt nhé, có thời gian thì về thăm bố”.
Kẹp trong bức thư còn có một cọc tiền bố chồng cho chúng tôi.
Đọc xong lá thư bố chồng viết, cầm cọc tiền bố chồng cho trong tay mà nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Tôi bật khóc vì cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của bố chồng và xen lẫn đó là sự xấu hổ.
Thời gian bố chồng sống ở đây, biết rằng có sự khác biệt thế hệ trong lối sống sinh hoạt nên tôi luôn cố gắng tạo sự thoải mái cho bố chồng. Tuy nhiên đôi khi vì quá áp lực trong công việc, tâm tình không tốt mà về nhà lại đối mặt với sự khác biệt đó thì tôi lại tỏ thái độ không tốt với bố chồng, thậm chí không khỏi phàn nàn vài câu.
Ngẫm lại những câu mình đã nói với bố chồng, tôi xấu hổ và thấy tội lỗi vô cùng. Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng tiết chế cảm xúc của mình, quan tâm tới bố chồng nhiều hơn để bù đắp sự thiếu sót của bản thân.