Sau lần đó, Miền tiếp tục lao vào cuộc sống ăn chơi, đàn đúm cho tới lúc ra trường (Ảnh minh họa)
Nỗi đau tột cùng trong quá khứ
Miền sinh ra ở vùng sơn cước, bố mẹ nghèo lam lũ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Năm cấp 3 đang học dưới trường huyện, mẹ cô bỗng gọi điện thông báo “bố con đã qua đời, chị em con nhanh về còn gặp mặt bố”. Miền nghe tin òa khóc nức nở rồi gọi điện cho đứa em gái cùng bắt xe chạy về bên bố.
Gặp được đàn con, bố Miền trút hơi thở cuối cùng than thản. Miền tin là bố đã mãn nguyện bởi mơ ước của ông là các con đều biết chữ, nhưng giờ đứa nào cũng lên cấp 3, không những thế còn học giỏi nhất nhì trường huyện.
Thực hiện tâm nguyện của bố, những năm sau Miền học rất giỏi và đỗ đại học ra Hà Nội. Đứng giữa thủ đô, Miền thấy không khí thật ồn ào, náo nhiệt, những chiếc xe hơi bóng loáng chạy qua như trêu ngươi sự tò mò của Miền.
Hiểu được nỗi cơ cực của mẹ và để có tiền nuôi em, Miền đã phấn đấu học tập thật tốt, ngoài ra cô còn tham gia làm thêm tại căng tin của trường. Vì Miền xinh đẹp nổi bật nên cô được rất nhiều chàng trai chú ý, trong đó có cậu con trai hiệu trưởng trường mà cô đang theo học. Hàng ngày, cứ đến giờ ăn trưa miền lại tất tả ngược xuôi phục vụ cơm nước tại căng tin. Những hôm đó, Thụy - con trai hiệu trưởng lại kéo cả lũ bạn xuống vừa ăn cơm vừa ngắm Miền.
Sau một thời gian hoa, quà theo đuổi, cuối cùng Miền cũng gục ngã trước những lời đường mật của Thụy. Nhưng Miền đâu có ngờ, anh chàng này chỉ là một gã Sở Khanh. Hắn vì lời thách đố của mọi người tán đổ “mỹ nữ xinh đẹp” mà lừa gạt sự ngây thơ của Miền. Những cảnh thân mật của Miền và hắn bị bạn bè trong trường đưa ra đàm tiếu.
Những ngày suy sụp, Miền không dám về phòng ký túc xá, cô sợ bạn bè chế giễu, chê cười. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã gặp Mai, một cô gái xinh đẹp và có cảnh ngộ giống như Miền trước đây. Mai đã đưa Miền vào một quán cafe gần trường, tại đây Miền đã mở lòng tâm sự. Trước khi ra về, Mai còn đưa số điện thoại cho Miền, Mai dặn nếu cần giúp đỡ, Miền hãy gọi điện.
Như tìm được người bạn tâm giao, từ hôm đó, Miền thường xuyên tìm đến Mai. Nắm được điểm yếu của Miền, Mai đã dễ dàng đưa miền vào chốn ăn chơi trụy lạc. Miền từ cô gái chân chất bỗng chốc trở thành một cô gái ăn chơi đúng nghĩa.
Và rồi, trong một lần tiếp khách, Miền đã ngất xỉu đi. Khi tỉnh dậy cô được thông báo đã có thai tháng thứ 5, Miền hoảng sợ vì không hay biết gì. Cầu cứu Mai, Miền chỉ nhận được câu trả lời tàn nhẫn. 4 tháng sau Miền hạ sinh đứa con trai kháu khỉnh. Thương cô nên một người chị họ hiếm muộn đã nhận nuôi đứa bé. Tuy nhiên, họ cũng khuyên Miền hãy sống tử tế và “nếu thương đứa trẻ đừng bao giờ nhận nó làm con”. Miền nuốt nước mắt vào trong và chấp nhận thực tế.
Sa cơ lỡ bước
Sau lần đó, Miền tiếp tục lao vào cuộc sống ăn chơi, đàn đúm cho tới lúc ra trường. Không những có tiền nuôi bản thân mà Miền còn có tiền lo cho các em ăn học. Tới ngày ra trường miền được một chàng trai Hà Nội ngỏ lời cầu hôn. Lúc đó, cô quyết định từ bỏ tất cả, Miền tự hứa với bản thân, cô sẽ quên hết và làm lại từ đầu để có một cuộc sống bình yên như bao người phụ nữ khác.
Miền khóc vì hối hận cho thanh xuân nông nổi (Ảnh minh họa)
Nhưng với chừng đấy cuộc tình, cùng với những lần đến bênh viện trong đau đớn, Miền đâu có ngờ rằng cô chẳng thể làm mẹ. Và 2 năm sau, chồng Miền cũng cạn kiệt sức lực vì chờ đợi, thêm vào đó khi biết được quá khứ của Miền, dù muốn chấp nhận nhưng anh đã không vượt qua định kiến của gia đình. Hai người ra tòa sau 1 tháng chồng Miền biết được sự thật về quá khứ của cô.
Quá đau khổ, Miền cứ sống lầm lũi, cô già đi trông thấy. Khi bước qua tuổi 30 Miền đã chấp nhận làm vợ lẽ một người đàn ông, trước đây từng là khách của Miền. Chồng thứ hai của Miền có tới 4 người con, nhưng chẳng ai gọi Miền một tiếng mẹ.
Khao khát được làm mẹ thôi thúc Miền âm thầm đi tìm lại đứa con năm xưa. Miền đã bật khóc khi biết, con giờ là chàng tiến sỹ trẻ tuổi. Con trai của Miền sống rất hạnh phúc cùng bố mẹ nuôi.
Ngày con trai lấy vợ, Miền chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, mà khóc. Với Miền, tất cả đã quá muộn màng, giờ có hối cũng không kịp nữa rồi. Đôi lần, Miền cầu xin chị họ hãy cho cô một lần được gọi “con” nhưng họ từ chối, họ nói Miền không xứng đáng làm mẹ và hãy quên tất cả đi “nếu thực sự thương con”. Miền chết lặng, tới đây cô hiểu cái giá của thanh xuân nông nổi quá đắt đỏ!