Cách đây 5 năm, tôi và Định từng có thời gian yêu nhau sâu đậm. Nhưng mẹ anh chê gia cảnh nhà tôi nghèo, tôi lại không xinh đẹp mỹ miều, chẳng được cái nước gì nên dĩ nhiên không xứng làm con dâu nhà bà.
Quả thật nhà Định khá giả thật, điều kiện gia đình tôi không bằng. Nhưng bản thân tôi có công việc ổn định, không dựa dẫm vào ai, hơn nữa tính cách, quan điểm sống của chúng tôi hợp nhau lắm. Tôi và Định ở bên nhau rất vui vẻ, như vậy còn chưa đủ ư? Nếu gia cảnh tương xứng nhưng không có tình cảm thì cũng đâu hạnh phúc?
Khi tôi mang thai, Định đã về xin mẹ cho cưới song bà vẫn kiên quyết không chịu. Chẳng những thế bà còn gọi thẳng cho tôi buông lời xúc phạm nặng nề. Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng, quyết định tuyên bố chia tay Định và tự sinh con 1 mình. Định kẹt giữa mẹ và bạn gái, cuối cùng chọn chữ “hiếu”. Có điều anh vẫn hỏi han và chu cấp cho mẹ con tôi đều đặn.
Khi tôi mang thai, Định đã về xin mẹ cho cưới song bà vẫn kiên quyết không chịu. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh con không được bao lâu thì Định lấy vợ theo ý muốn của mẹ. Là một cô gái con nhà giàu, điều kiện rất môn đăng hộ đối với nhà Định, ngoại hình cũng xinh đẹp lắm.
Từ ấy anh ta không còn ngó ngàng gì tới tôi và con trai nữa. Hẳn do cô vợ kia cấm đoán nhưng người đàn ông mà đến trách nhiệm với con cũng không dám thẳng thắn thực hiện nổi thì tôi thật xem thường. Mà biết đâu được, nhỡ chính Định muốn lấy lòng vợ nên chủ động cắt đứt với mẹ con tôi cũng nên.
Định không ỏ ê đến con, tôi cũng chẳng bao giờ thèm liên lạc với anh ta. Tôi thừa sức nuôi nấng con nên người mà chẳng cần có anh ta. Cứ thế mà cũng 5 năm qua đi, con trai tôi dần lớn khôn, nhìn thằng bé giống Định như đúc.
Bẵng đi từng ấy năm không gặp, Định thế nào mà lại đột ngột tới tìm tôi. Nhìn anh ta có vẻ gầy và tiều tụy. Sốc hơn là anh ta muốn mời tôi đến nhà mình, vì mẹ Định muốn nói chuyện với tôi.
Tôi từ chối ngay tức khắc. Giữa tôi với bà ấy thì có gì để mà nói cơ chứ! Nhưng Định bảo mẹ anh ta đang nguy kịch, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Bà ấy hi vọng tôi có thể đưa con trai đến cho bà ấy nhìn mặt. Dù giữa chúng tôi đã từng xảy ra chuyện gì thì có 1 sự thật không thể chối bỏ được, rằng thằng bé chính là ruột thịt của nhà họ.
Tôi ngẫm thấy cũng đúng. Vì thế tôi dẫn con cùng Định về lại căn nhà đó. Mẹ Định suy yếu nằm trên giường. Khi nhìn thấy con trai tôi, mắt bà sáng lên, cười hiền vẫy thằng bé lại gần ngắm nghía.
Mãi sau mẹ Định mới bảo tôi ngồi xuống cạnh giường. Bà nói đại ý, trước khi mất bà muốn đền bù cho mẹ con tôi. Bà sẽ cho tôi sổ tiền tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng và bất động sản, tổng giá trị lên đến cả 10 tỷ đồng! Tuy nhiên, hiện tại tôi chỉ có thể dùng số tiền 2 tỷ kia, còn lại bất động sản sẽ phải chuyển giao cho con trai tôi khi thằng bé trưởng thành.
Yêu cầu đó của mẹ chồng tôi có thể hiểu. Nhưng vấn đề là tại sao bà lại cho mẹ con tôi nhiều tiền như thế? Định và vợ con anh ta thì sao?
Định kéo tôi ra ngoài, kể lại cho tôi mọi chuyện. Không ngờ chính anh ta cũng có ý định như mẹ mình. Định bảo anh ta vẫn điều hành công ty, số tiền 10 tỷ kia chỉ là một phần tài sản nhà anh ta mà thôi.
Còn lý do, chính bởi anh ta và vợ chỉ sinh được 2 đứa con gái. Mà còn phải mất bao nhiêu công sức, dăm bảy lần làm thụ tinh ống nghiệm mới có được. Cũng tại vợ anh ta hiếm muộn, không rõ có phải do quá khứ ăn chơi quá đà hay không.
Nhưng vấn đề là tại sao bà lại cho mẹ con tôi nhiều tiền như thế? (Ảnh minh họa)
Định không có ý muốn bỏ vợ vì gia đình nhà vợ anh ta cũng chẳng phải dạng vừa. Chuyện nuôi tình nhân bên ngoài nếu bị vợ anh ta phát hiện thì rất phiền phức. Nhưng con trai tôi thì khác, thằng bé đã có từ trước, hơn nữa tiền là mẹ anh ta cho, cô ta tức giận cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận.
Tôi bảo Định mình cần thời gian suy nghĩ. Vì nhận số tiền kia thì con trai tôi phải về nhận họ nội, sau này có khi còn phải trở thành người nối dõi cho nhà họ nếu như Định không có thêm con trai. Nhớ lại những gì họ đối xử với tôi và con, thú thực tôi vẫn giận. Giờ họ cho tiền tôi cũng bởi vì họ cần đến thằng bé mà thôi. Thử hỏi vợ Định mà sinh được con trai xem, họ liệu còn nhớ đến tôi không?
Nhưng bố mẹ tôi thì khuyên cứ nhận đi tội gì chứ. Họ cũng đâu đòi hỏi quá đáng, hơn nữa nhận tiền thì tương lai của nó sẽ được đảm bảo. Tôi vẫn đắn đo chưa biết quyết định thế nào. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.