Khi mới quen biết nhau, Hiếu nói với tôi là đã có gia đình. Nhưng bản thân anh bất tài, không kiếm được nhiều tiền để chu cấp cho vợ nên cô ấy bỏ đi theo người đàn ông khác để lại 2 bố con tự chăm sóc nhau.
Sự thành thật của Hiếu làm tôi thấy thương vô cùng và muốn tìm hiểu anh nhiều hơn. Qua nhiều lần tiếp xúc với nhau, tôi nhận thấy anh là người hiền lành, tốt tính và biết quan tâm đến mọi người xung quanh.
Tuy Hiếu từng có gia đình nhưng nhân cách của anh còn tốt hơn những anh chàng trai tân mà tôi từng tiếp xúc. Sau khi cân nhắc, tôi đồng ý nhận lời yêu anh ấy.
Chúng tôi yêu nhau đến nay được hơn một năm nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi về nhà chơi. Tôi cho là anh chưa sẵn sàng chọn tôi làm vợ nên chưa muốn đưa về ra mắt. Nghe tôi nói thế, Hiếu lắc đầu nói:
“Anh rất muốn đưa em về chơi nhà nhưng chỉ sợ em về thăm bố con anh một lần rồi chạy mất dép”.
Tôi giơ tay thề là cả đời này sẽ chỉ yêu và lấy anh ấy. Nhìn thấy thái độ của tôi nghiêm túc, Hiếu đã tin tưởng và hôm thứ 7 vừa rồi đưa tôi về chơi.
Tuy Hiếu từng có gia đình nhưng nhân cách của anh còn tốt hơn những anh chàng trai tân mà tôi từng tiếp xúc.
Cánh cửa vừa mở ra, tôi bị một quả bóng ném thẳng vào người. Trong khi ngọn lửa tức giận của tôi dâng cao ngùn ngụt thì cậu bé ném bóng lại cười với vẻ thích thú. Hiếu chạy đến trách con trai:
“Đây là bạn gái của bố, tương lai sẽ là mẹ của con, con không được chào đón cô ấy bằng việc làm thế. Như vậy là hỗn hào, bất lịch sự. Con xin lỗi cô ngay lập tức, nếu không bố sẽ phạt con".
Trái với sự nhẹ nhàng của anh, cậu con trai càng tức giận hơn. Con nổi khùng lên và đuổi tôi ra khỏi nhà:
“Con không cần mẹ, chỉ cần bố thôi. Cô đi đi”.
Thấy con trai phản ứng dữ dội, Hiếu vội ôm chặt lấy con và dỗ dành:
“Cô ấy là bạn của bố, biết nấu nhiều món ăn ngon, lát nữa cô sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho con ăn nha. Khi bố và cô lấy nhau, con sẽ có thêm em để cùng chơi, ngôi nhà có mỗi 2 bố con mình sẽ buồn lắm”.
Không ngờ mấy lời dỗ dành của Hiếu có hiệu quả thật. Anh bảo con vào phòng chơi đồ chơi và lát nữa sẽ có món ngon rồi ra ăn. Cậu bé ngoan ngoãn bước vào phòng.
Thấy con trai phản ứng dữ dội, Hiếu vội ôm chặt lấy con và dỗ dành
Khi chỉ còn 2 người, Hiếu mới bắt đầu giải thích:
“Lúc con 7 tuổi, vợ anh bỏ nhà đi, con khóc lóc và lôi kéo mẹ ở lại nhưng cô ấy không ngoảnh mặt lại mà bước lên xe với người đàn ông khác. Từ ngày mẹ bỏ đi, con lầm lì ít nói, hay cáu gắt và không tập trung học tập. Bác sĩ bảo con gặp vấn đề về tâm lý, gia đình cần ở bên quan tâm chăm sóc nhiều hơn.
Anh đi làm từ sáng đến tối làm gì có nhiều thời gian ở bên con. Ông bà nội già rồi không nhờ vả được gì. Muốn nói chuyện nhiều hơn với con nhưng anh không biết nói gì nữa”.
Một cậu bé khỏe mạnh bình thường nhưng sự rời đi của người mẹ đã biến con thành người như vậy.
Tôi bất ngờ nói:
“Chúng ta sẽ đẩy nhanh đám cưới hơn anh nha. Trước sau em cũng là vợ anh, em muốn ở bên con nhiều hơn giúp bệnh của con mau hồi phục để hòa nhập với bạn bè”.
Nghe tôi nói Hiếu mừng lắm nhưng anh lo lắng, không biết bố mẹ tôi có đồng ý cuộc hôn nhân này không nữa. Nỗi lo của bạn trai chính là điều mà tôi rất phiền lòng. Tôi là con một trong nhà, bố mẹ giới thiệu nhiều mối tốt và mong tôi được sống sung sướng hạnh phúc. Bố mẹ từng căn dặn là tôi không được dính dáng đến người đàn ông từng đổ vỡ trong hôn nhân. Tôi không biết phải nói sao để bố mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này?