Tôi mới lấy chồng giữa năm ngoái, năm nay là năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng. Vì là dâu mới nên trước Tết cả một tuần, tôi đã sắp xếp công việc trên thành phố để về quê phụ bố mẹ chồng dọn dẹp, sắm sửa cho Tết.
Năm nay kinh tế khó khăn, vợ chồng tôi mới lấy nhau, còn đang phải đi thuê nhà nên cũng không có dư. Trước khi về quê, tôi đã bàn với chồng biếu mỗi bên ông bà 5 triệu để ông bà chi tiêu.
Tuy nhiên chồng nói bên nhà nội đông anh em họ hàng, cần mua sắm nhiều thực phẩm nên để bên nội 7 triệu, bên ngoại 3 triệu. Vì sự chênh lệch này mà hai vợ chồng tôi cũng xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, vì không muốn Tết mất vui, tôi đành nhượng bộ để mọi chuyện êm đẹp.
Hôm về quê, tôi cẩn thận để tiền vào phong bì để đưa cho mẹ chồng. Trong đó là 5 triệu tiền chẵn và một cọc 2 triệu tiền 20.000 đồng là tiền mới, tôi đổi cho ông bà mừng tuổi trẻ con.
Ảnh minh họa
Lúc tôi đưa tiền, bố chồng không có nhà. Mãi sau ông về thấy mẹ chồng đang cầm phong bì tôi đưa thì đi thẳng vào phòng. Lúc ấy, tôi vẫn nghĩ ông không quan tâm đến chuyện tiền nong của phụ nữ nên không hỏi han gì.
Nào ngờ, tối đến, ông mắng luôn tôi là làm dâu mà không có tôn ti trật tự, không biết trên dưới, dấm dúi đưa tiền cho mẹ chồng mà không thèm nói với ông một tiếng nào. Thậm chí, ông còn mắng cả mẹ chồng không biết đường bảo ban con dâu, để tôi làm đảo lộn mọi thứ trong nhà.
Dù tôi đã xin lỗi bố chồng, nói rút kinh nghiệm nhưng từ hôm ấy, bố chồng sinh ra để ý, soi mói tôi. Tôi làm gì cũng va phải ánh mắt khó chịu của bố chồng. Trong các bữa ăn, ông hết chê món này mặn, món kia thiếu muối rồi lấy cớ nuốt không trôi để hậm hực đứng lên.
Hành động, thái độ của bố chồng khiến tôi hoàn toàn cảm nhận được, ông ghét tôi ra mặt. Nhiều lúc tôi hỏi, bố chồng còn coi tôi như người vô hình không thèm đáp.
Đêm 30 Tết, tôi luộc gà hơi quá lửa, phần da bị nứt một chút, mẹ chồng không nói gì nhưng bố chồng lập tức mắng tôi là ẩu đoảng, cả năm có luộc con gà lễ cũng làm không xong. Tôi sơ ý làm vỡ chiếc cốc, bố chồng giận dữ chì chiết tôi chỉ mang lại đổ vỡ, không được tích sự gì.
Sáng mùng 1, tôi dậy từ 5 giờ để làm mâm cơm thắp hương. Lúc làm xong, tôi có quét gọn khu bếp cho đỡ bừa bộn. Vậy mà vừa nhìn thấy tôi cầm chiếc chổi, bố chồng đã lao vào mắng tôi như tát nước vào mặt rằng mới đầu năm đã quét hết lộc của nhà ông đi. Vừa nói ông vừa đẩy cánh cửa bếp đánh sầm một cái khiến tôi nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.
Trùng hợp là, tối hôm đó, bố chồng tôi uống rượu say, lúc bước xuống bậc sân bị trượt chân ngã. Vậy mà, trước mặt mọi người, ông làm ầm lên, vin là do tôi nên ông mới bị "điềm" ra đen đủi như thế.
"Chị thấy chưa. Giao thừa thì luộc gà nát toét. Mới sáng mùng 1 đã cầm chổi quét quét. Giờ chị nhìn thấy hậu quả chưa. Tôi xin chị, nếu không làm được cái gì ra hồn thì ngồi im một chỗ cho tôi nhờ, đừng gây thêm đen đủi cho cái nhà này nữa".
Câu nói của bố chồng khiến tôi ấm ức vô cùng. Tôi không ngờ ông lại gia trưởng và mê tín đến thế. Nhưng điều khiến tôi buồn tủi hơn là bố chồng đã thế, chồng tôi lại không được câu an ủi vợ mà quay sang trách tôi lần sau để ý để không mắc sai lầm tương tự.
Hóa ra, anh cũng nghĩ vì tôi nên bố anh mới bị ngã như thế chứ không phải là do ông uống rượu say nên mới ngã ư? Thì ra, anh cũng gia trưởng và khó tính như bố của anh.
Từ hôm đó, tôi bị coi như tội đồ trong nhà và cũng chưa được về Tết với bố mẹ đẻ. Tôi buồn quá, chỉ biết khóc. Tôi không nghĩ cái Tết đầu tiền ở nhà chồng lại sóng gió đến thế…