Tôi kết hôn đến nay cũng đã thấm thoát 8 năm, từ lúc bước chân vào nhà chồng, tôi luôn làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ và là người con dâu hiếu thảo của bố mẹ chồng. Vợ chồng tôi có chút may mắn là chỉ sau 2 năm ở nhà bố mẹ chồng là được ông bà cho mảnh đất gần đấy, chúng tôi vay mượn cộng với tiền tích góp trong mấy năm để xây nhà. Ra ở riêng, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với khi ở nhà chồng.
Dù ở riêng, nhưng tôi vẫn phải cáng đáng nhiều công việc nhà chồng bởi vì ở gần, cách vài trăm mét với nhà bố mẹ chồng. Ông bà có việc gì cần dọn dẹp, nấu nướng, tiếp đãi khách là tôi phải sang để làm cùng. Tôi coi việc ở gần nhà bố mẹ chồng cũng có điểm tích cực là đỡ phải đi lại, các con muốn qua nhà ông bà nội thì có thể tự đi. Nhiều lúc ông bà đi đâu có chút quà bánh cũng mang sang cho các cháu…
Nhưng phiền toái, buồn phiền thì vẫn hiện hữu hàng ngày vì tôi phải làm việc nhà cho cả hai nơi, nhà riêng và nhà chồng. Ông bà có việc gì cũng ới tôi, coi tôi như là người giúp việc chứ không phải là con dâu. Ngày nghỉ thì không sao, nhưng ngày thường ông bà vẫn cứ bắt tôi phải về sớm để lo chợ búa, cơm nước để tiếp khách. Một năm không biết bao nhiêu cái giỗ, sự kiện trong họ được tổ chức ở nhà bố mẹ chồng tôi vì bố chồng tôi là trưởng họ.
Mệt mỏi tôi chẳng dám kêu ca, trốn tránh, nhưng không hiểu sao mẹ chồng vẫn cảm thấy chưa hài lòng vì con dâu. Tôi đã làm tất cả mọi thứ, chưa để xảy ra bất cứ điều gì sai sót, nhưng không mấy khi được mẹ chồng khen lấy một câu.
Bà hay soi mói, bắt bẻ và làm bẽ mặt con dâu với những người họ hàng, bạn bè của bố mẹ chồng. Mà tôi cũng đâu đến mức tệ hại như vậy, tôi ăn học đàng hoàng, công việc có vị trí tốt ở công ty… Nhưng về đến nhà chồng, tôi không khác gì người ngoài, không mấy khi được ai quan tâm.
Ấm ức vì chồng tìm mọi cách để cấm cản không cho về quê ngoại dịp nghỉ. Ảnh minh họa
Chồng tôi dù chưa già nhưng đã bộc lộ tính gia trưởng, luôn bắt ép vợ phải làm theo ý mình. Nếu không vừa lòng, chồng tôi sẽ làm lớn chuyện, lúc đó mẹ chồng tôi sẽ sang nhà để mắng nhiếc, đổ tội cho tôi. Chuyện vợ chồng, dù giận dỗi chút ít thôi mà cũng đến tai mẹ chồng, làm tôi ấm ức, nản lòng. Dù đã lập gia đình, có con rồi, nhưng chồng tôi vẫn được bố mẹ chiều chuộng, tự hào cứ như thể người thành công lắm, cho dù chỉ là người đi làm công ăn lương bình thường.
Hết lòng phục tùng nhà chồng như vậy, nhưng vào dịp lễ, Tết tôi rất ít khi được về nhà bố mẹ đẻ chơi. Không chỉ mẹ chồng, mà ngay đến chồng tôi cũng tìm đủ lý do để cấm cản vợ về quê ngoại. Dịp nghỉ cuối năm nay cũng vậy, tôi xin phép chồng cho về một hôm, nhưng anh ấy đã không cho đi còn tìm cách hành hạ về tinh thần của tôi. Suốt cả tuần qua, tôi đến khổ sở vì trót xin chồng cho về nhà ngoại.
Chồng tôi hậm hực, nói đểu, thậm chí quy kết vợ: "Lấy chồng thì phải phục tùng nhà chồng chứ. Cả năm có đợt nghỉ, cô phải ở nhà chồng để mà lo dọn dẹp, cỗ bàn để bố mẹ chồng tiếp khách. Hở ra là cô đòi về ngoại, cô về đấy làm gì mà cứ phải cố mà về cho bằng được. Hay là cô về để gặp cái thằng người yêu cũ? Tiếc nó sao không lấy nó đi, lấy tôi làm gì?".
Không hiểu chồng đã mách gì mà mẹ chồng chạy sang mắng tôi không tiếc lời: "Không có đi đâu hết. Cô định trốn việc, để cho cái thân già này nấu cơm, rửa bát tiếp khách à? Tôi đã nói trước rồi nhé, cô có gan đi thì đừng có mà trở lại cái nhà này nữa".
Tôi chỉ biết lén khóc, ấm ức vì chồng và mẹ chồng không cho mình về quê ngoại. Nhìn bạn bè ai cũng hỏi han, khoe được chồng đưa về nhà ngoại vào dịp nghỉ mà tôi không khỏi chạnh lòng. Hôm qua, nghe bố mẹ tôi gọi điện hỏi có về không mà tôi nói dối là bận việc không về được. Kết thúc cuộc gọi, tôi bật khóc vì thương bố mẹ, thương cho chính bản thân mình.
Tôi phải làm gì để được mẹ chồng và chồng yêu quý, cho về ngoại vào dịp nghỉ lễ? Tôi có nên tự cho con về rồi muốn đến đâu thì đến, kể cả chấp nhận ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!