Sau khi kết hôn tôi về sống ở nhà chồng, mọi việc đối với tôi diễn ra trong muôn vàn thuận lợi. Trước khi cưới nghe các chị đồng nghiệp, người quen kể chuyện bị mẹ chồng khó tính, chèn ép… mà tôi lo đến mất ăn, mất ngủ. Nhưng những lo ngại đó sớm đã được giải tỏa khi tôi nhiều lần được bạn trai đưa về nhà chơi và được mẹ chồng tương lai niềm nở đón tiếp.
Mẹ chồng tôi khéo léo, ăn nói nhỏ nhẹ, tâm lý khiến tôi tất nể phục. Tôi mong chỉ bằng một phần của bà thôi là đã mừng rồi. Khác hẳn với những người khác đi làm dâu nhà chồng, hàng ngày nơm nớp lo bị mẹ chồng sai bảo, mắng mỏ. Tôi thấy mình thật may mắn vì được mẹ chồng quý mến, thương yêu, làm tôi không cảm thấy có chút gì bỡ ngỡ ngay từ khi về nhà chồng.
Tôi hầu như không phải làm nhiều việc nhà, chỉ phụ giúp mẹ chồng thôi vì bà không muốn con dâu phải làm nhiều. Mẹ chồng tôi cũng tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong nấu ăn, làm mâm cỗ. Nhất là khi mang bầu, tôi có rất nhiều kiến thức từ kinh nghiệm của mẹ chồng. Lúc sinh con, mẹ chồng cũng giúp tôi rất nhiều trong chăm sóc con.
Ở nhà chồng tôi luôn có cảm giác như ở nhà bố mẹ đẻ vậy, nhiều lúc tôi còn lười không muốn về nhà ngoại do con còn nhỏ, sợ con đi đường bị mệt, ốm. Có được mẹ chồng tuyệt vời như vậy, tôi đi đâu cũng kể tốt về bà. Mẹ chồng tôi chưa bắt ép tôi phải làm gì, nhưng gần đây bà lại liên tục nhờ vả, nịnh con dâu về nhà ngoại vay tiền, xin tiền.
Mẹ chồng giả bộ yêu mến con dâu để nhằm mục đích bòn rút tài sản nhà thông gia. Ảnh minh họa
Mẹ chồng thúc giục: "Con còn nhỏ, sau này chi tiêu rất tốn kém, nên cố gắng tích lũy tiền lo cho con ăn học. Bên nhà ngoại ông bà khá giả, con cứ về mà xin tiền, càng nhiều càng tốt. Xin cho con chứ xin cho ai đâu mà sợ. Ông bà ngoại có tiền, chẳng nhẽ không cho cháu một ít. Chăm về nhà ngoại vào, nịnh nọt ông bà mới được cho tiền".
Mẹ chồng còn nhờ tôi về vay mượn tiền để lo cho chú út nhà chồng ăn học, kiếm việc. Số tiền cũng lên đến hàng trăm triệu. Mẹ chồng không muốn trả, liền nghĩ cách gọi điện cho ông bà thông gia: "Tôi gửi dần cho các con sang trả ông bà bên đó, chắc nuôi con tốn kém nên tôi nghĩ hai đứa nó đã dùng hết rồi. Thôi thì cũng đều là của ông bà cả, coi như cho cháu vậy".
Bố mẹ đẻ tôi muốn từ chối cũng không được, đành nhận lời và dặn vợ chồng tôi nếu được mẹ chồng đưa bao nhiêu cứ nhận để có tiền nuôi con. Mẹ chồng tôi nói vậy chứ thực tế bà chỉ đưa cho tôi một lần 10 triệu và chưa đưa thêm lần nào nữa. Coi như bố mẹ tôi mất trắng, còn vợ chồng tôi ở giữa mang tiếng là được ông bà nội, ngoại cho mà thực chất chẳng có gì.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi rất ấm ức với mẹ chồng. Chưa hết, gần 1 tháng nay, mẹ chồng muốn xây lại nhà, thiếu nhiều tiền nên bà nghĩ ra cách thúc ép con dâu về vay mượn, xin tiền bố mẹ đẻ. Mẹ chồng tôi nài nỉ: "Đằng nào sau này nhà cũng của các con thôi. Con cứ về xin xỏ, vay mượn, nếu không cho cứ giận dỗi không về ngoại nữa. Với lại, con cứ nói đằng nào sau này bố mẹ cũng phải chia cho con tài sản, coi như con nhận trước phần mình".
Tôi rất đau đầu vì bị mẹ chồng nhắc nhở, hối thúc chuyện xin tiền xây nhà. Tôi rất mệt mỏi khi phát hiện mẹ chồng không hề yêu mến mình, chỉ muốn lợi dụng tôi để bòn rút tiền bạc nhà thông gia. Tôi có nên khước từ lời nhờ vả của mẹ chồng, hay là nghe theo lời bà để nhà cửa được yên ổn?