Nỗi lòng của cô con gái lấy chồng xa khi về nhà thăm bố (ảnh minh hoạ)
“Con gái đi lấy chồng xa về nhà thấy nồi cơm của bố đã mốc…”, chia sẻ của cô gái Ninh Bình lấy chồng cách nhà hàng trăm cây số cũng là “tiếng lòng” của rất nhiều cô gái lấy chồng xa, để rồi phải rơi bao nhiêu nước mắt mỗi khi nhớ đến quê nhà. Bài viết được chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội thu hút hơn 20.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận quan tâm.
Chủ nhân của dòng tâm sự là một cô gái 28 tuổi, quê Ninh Bình, lấy chồng ở Lào Cai và chuyển về sống với nhà chồng 3 năm nay. Ở quê nhà, bố cô vò võ một mình trong căn nhà nhỏ. Mẹ cô mất sớm từ năm cô lên 4 tuổi, ông bà cũng đã qua đời. Bố cô một thân “gà trống nuôi con” suốt bao năm ròng vì sợ cưới vợ mới thì con gái sẽ khổ.
Suốt những năm tháng tuổi thơ, cô được bố cưng chiều như công chúa, được đưa đón đi học hàng ngày, được bố nấu cơm ngon, được quan tâm, chia sẻ mọi điều… Lớn lên, dẫu lấy chồng xa, cô vẫn được bố quan tâm hết mực, mỗi dịp lễ đặc biệt đều chuyển khoản tiền tặng con gái.
Được yêu thương là thế nên cô gái luôn cảm thấy có lỗi khi không thể ở gần, chăm sóc bố mỗi ngày. Dịp về quê gần đây nhất, cô đã phải rơi nước mắt khi nhìn thấy nồi cơm của bố.
Chiếc nồi cơm đã mốc xanh mốc chín chỉ vì bố ở một mình, cả năm không nấu nướng. Khi được hỏi, bố chỉ “cười trừ” đáp: “Có một mình, bố toàn đi ăn ngoài thôi. Bình thường thì ăn phở, bún, cơm bụi. Đi ăn một mình cho nhanh rồi về nghỉ ngơi chứ có như trước kia con ở nhà đâu mà bố nấu cơm”.
Vừa viết dòng tâm sự, cô gái vừa rơi nước mắt vì thương bố. Cả một đời vất vả nuôi dạy con thành người, đến khi bố già, con lại gả chồng xa, chẳng thể ở cạnh chăm sóc.
Vì chiếc nồi cơm mốc đó mà cô gái quyết định thuyết phục chồng, chuyển về ở gần bố. Dẫu chưa biết có được như ý không nhưng cô cũng hiểu rằng, bằng cách này hay cách khác, mình nên quan tâm đến bố nhiều hơn.
Câu chuyện xúc động khiến những đứa con xa nhà bất giác nhớ đến bố mẹ mình. Cùng với những lời khuyên dành cho cô gái, họ cũng kể câu chuyện của riêng mình, những tiếc nuối khi mải mê chạy theo cuộc sống xô bồ mà lãng quên bố mẹ.
“Đầu năm nay mẹ mình cũng mất, bố ở nhà một mình. Nhìn bố qua camera xót xa lắm. Lúc ấy, mình đã quyết tâm không lấy chồng xa, hễ anh nào ở xa muốn bắt chuyện là từ chối luôn. May mắn giờ anh trai chuyển về gần bố rồi, mình cũng yên tâm và thả lỏng hơn”, nick name Trang Nguyễn chia sẻ.
“Nhà mình có ba chị em gái còn đang đi học, bố mẹ vẫn khoẻ mạnh. Bố mẹ hay nói “Mai này chúng mày đi lấy chồng hết, còn mỗi hai ông bà già lủi thủi với nhau”. Nghe mà chạnh lòng. Chắc mình không dám lấy chồng xa”, nick name Nguyễn Huệ viết.
#23599 “Con gái đi lấy chồng xa về thấy nồi cơm của bố đã mốc. Lâu rồi, bố có ăn cơm nhà đâu!. Mình năm nay 28 tuổi, quê ở Ninh Bình, là cựu sinh viên K52 của trường. Mình lấy chồng ở Lào Cai cách đây 3 năm, chuyển lên đây ở cùng chồng. Nhà mình chỉ còn bố, ông bà và mẹ mình mất hết rồi, mẹ mất khi mình mới 4 tuổi do tai nạn. Từ ấy, bố một mình nuôi mình cho tới tận khi lấy chồng… Bố không lấy ai nữa, sợ lấy vợ thì mình sẽ bị đối xử không tốt nên cứ một mình chăm sóc và nuôi mình. Bố chiều mình cực kì luôn vì có mỗi một cô con gái mà. Hay mua đồ ăn, đồ uống, quần áo cũng không để thua bạn bè, không được hàng chính hãng, hàng tốt nhưng lúc nào cũng phải đủ. Ngày còn đi học, bố dù có bận đến mấy cũng đến đón mình, mãi lên cấp 3 mình mới tự đi học. Lên đại học thì xa nhà, bố nhớ, ngày nào cũng gọi, cũng nhắn tin, có vấn đề gì cái là phải biết ngay… May mình là con gái dù được chiều nhưng cũng biết điều, ngoan ngoãn, biết nhà chỉ còn 2 bố con nên luôn nghe lời bố, chưa bao giờ để bố phải đánh, chỉ thi thoảng mắng đôi chút. Cách đây 3 năm mình đi lấy chồng, bố còn khóc nức nở bảo là: “Nuôi con lớn giờ nó đi lấy chồng…”. Mình cũng khóc. Chồng mình làm ở Lào Cai, còn bố thì vẫn còn công tác tại Ninh Bình nên mình không ở gần bố được, bố cũng không thể bỏ việc để lên sinh sống cùng mình được. Một phần nữa là khoảng cách địa lý cũng xa, mỗi lần đi là mất cả ngày, xong về cũng mất cả ngày nên thi thoảng có dịp nghỉ dài, mình mới về chơi với bố được. Từ lúc đi lấy chồng, bố vẫn thói quen cũ là những ngày 20/10, ngày sinh nhật, ngày 8/3 đều chuyển khoản cho mình tiền rồi bảo: “Cho tiền mua hoa tặng con gái yêu của bố”. Hay thi thoảng gọi mà thấy ốm là bố lại cho tiền. Xa quá chả gửi được quà cáp gì nên toàn cho tiền bằng cách chuyển khoản ấy. Có một lần tâm sự, mình bảo bố giữ lại mà tiêu, mà đi chơi, bố bảo: “Thôi sau này bố mất đi thì cũng thành cát bụi, điều hạnh phúc nhất của bố bây giờ là thấy con cùng chồng hạnh phúc!”. Kể về bố thì bao nhiêu cho vừa. Tuần vừa rồi, mình với chồng quyết định xin nghỉ 2 ngày cộng cuối tuần để về với bố. Lúc báo vậy bố vui lắm, mà đúng lúc bố đi công tác, định bảo lùi lịch nhưng bố bảo: “Hai đứa cứ về sớm đi, tối bố về mà, bố xong việc sớm bố đi về luôn”. Hai đứa về nhà, thấy nhà vẫn sạch sẽ. Bố vẫn chăm chỉ, sạch sẽ như xưa… Hai đứa đi tìm cái nồi cơm để cắm cơm rồi mới đi chợ thì không thấy đâu. Tìm mãi, thấy bố cất vào một góc, mở ra thì thấy mốc hết rồi, chắc bố để quên nhưng mà sao lại mốc như thế. Hay bố dùng nồi khác? - Bố à, bố dùng cái nồi trong góc ấy hả, nồi xanh cũ ấy? - Ừ đúng rồi, à bố quên mất đấy, lâu không dùng. Con rửa đi nhé! - Sao bố không dòng, bố không ăn cơm nhà à? - Ừ, có 1 mình bố toàn đi ăn ngoài thôi, bình thường thì ăn phở, ăn cơm bụi, ăn bún, đi ăn một mình cho nhanh rồi về nghỉ ngơi, chứ có như trước kia con ở nhà đâu mà bố nấu cơm. Nghĩ thương bố, bố còn 2 năm nữa về hưu, vẫn vất vả vì công việc, đi làm một mình, về cũng chẳng ai nấu cơm cho bố. Bố đi ăn ngoài 1, 2 ngày lại gọi cho mình vì nhớ con, lúc nào cũng bảo mình có thời gian về chơi với bố… Viết đến đây nước mắt cứ chảy ra. Xin lỗi mọi người mình không viết gì được thêm nữa. Nói lời cảm ơn bố bao nhiêu cho đủ. Nay ăn cơm bố còn bảo: “Sau này bố già, ốm yếu rồi mất, cái nhà này bán đi hai đứa để đầu tư, còn chuyển bát hương của bố mẹ về nhà thờ tổ, chứ ở đây có ai ở đâu”. Bố vẫn còn đây mà, bố vẫn còn khoẻ và đi làm mà, sao bố tính xa thế. Trong câu nói của bố mình tự hiểu, dù có mất đi rồi, bố vẫn muốn lo cho con gái của bố. Con sẽ sống tốt, chắc chắn bố mẹ à! Có lẽ sắp tới, mình sẽ cố gắng thuyết phục chồng để hai vợ chồng về ở gần bố cho bố vui. |