Con gái nói xong khóc nức nở than là số hẩm hiu bất hạnh, không thể giữ nổi trái tim người nó yêu. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi có 3 người con, 2 con trai đã lập gia đình. Con gái lớn 38 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng, khiến vợ chồng tôi buồn nẫu cả ruột gan.
Lúc đầu chúng tôi còn tìm được vài cậu trai tân làm mai cho con nhưng rồi tuổi con gái ngày càng lớn, ở quê chỉ còn lại những người đàn ông vợ mất vợ bỏ thôi. Con gái tôi xinh đẹp lại có 3 shop quần áo nữa, sao chịu lấy những người đàn ông kém cỏi, chính vì thế vợ chồng tôi chỉ biết hối thúc nhắc nhở con sớm kết hôn cho bố mẹ đỡ lo lắng.
Biết mỗi lần về quê đều bị bố mẹ nhắc chuyện lấy chồng nên con tôi ngày càng ít về hơn. Chính vì thế vợ chồng tôi phải đích thân ra thành phố thăm con gái một chuyến.
Thấy bố mẹ đến chơi, con gái rất ngạc nhiên nhưng cũng vui. Nhìn trong nhà có nhiều đồ của em bé khiến tôi rất bất ngờ. Chưa hiểu chuyện gì thì có cô gái bế một đứa trẻ mới sinh được vài tháng bước đến đặt lên tay con gái tôi.
Tôi lo lắng hỏi con gái đứa trẻ là con ai? Con gái ngập ngừng một lát rồi nói lời xin lỗi, mong bố mẹ tha thứ cho. Con bảo đã có bầu với bạn trai nhưng anh ta không chịu cưới mà bỏ rơi hai mẹ con. Sợ bố mẹ quá thất vọng đứa con gái ngoan hiền ngày nào nên đã bí mật sinh con mà không ai biết.
Tôi bảo con giỏi giang xinh đẹp như thế, đàn ông ai cũng muốn lấy làm vợ, cớ sao lại có người đàn ông chối bỏ chứ? Con tôi lắc đầu nói: "Những người đàn ông đến với con, họ chỉ lợi dụng tiền bạc của con thôi, họ không yêu thật lòng. Đỉnh điểm là người bạn trai gần đây nhất đã dùng tiền của con để đi nuôi nhân tình của anh ta. Khi con phát hiện ra thì anh ta lại chọn cô gái kia, bỏ rơi hai mẹ con".
Con gái nói xong khóc nức nở than là số hẩm hiu bất hạnh, không thể giữ nổi trái tim người nó yêu, khiến vợ chồng tôi đau mà không thể mắng mỏ con được lời nào.
Con tôi xinh đẹp lại kiếm tiền giỏi là thế, lại phải sống cảnh mẹ đơn thân sao? Thế này thì chúng tôi còn mặt mũi nào nhìn anh em bạn bè rồi cả những hàng xóm cạnh nhà nữa đây? Theo mọi người chúng tôi phải làm sao để vượt qua nỗi nhục nhã ê chề này đây?