Tôi và chồng cũ quen nhau trong nhà máy nơi chúng tôi cùng làm việc. Anh không phải người xuất sắc nhất, cũng không giàu có gì, nhưng với tôi, anh luôn là người chăm chỉ, đáng tin cậy. Sau khi kết hôn, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ gần nơi làm việc rồi xây dựng cùng nhau xây dựng tổ ấm, dù không quá dư dả nhưng đủ ấm áp.
Anh là người chu toàn, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều do anh lo liệu. Tôi luôn cảm nhận được tình yêu và trách nhiệm trong từng hành động của anh.
Khi tôi mang thai, cuộc sống càng thêm hạnh phúc. Nhưng những áp lực, kỳ vọng xung quanh không hề nhỏ.
Tôi luôn cảm nhận được tình yêu và trách nhiệm trong từng hành động của anh. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi mong cháu trai, nhưng tôi sinh con gái đầu lòng. Dù chưa một lần bà nói ra, tôi vẫn cảm nhận được chút hụt hẫng trong ánh mắt bà. Vì thế không lâu sau khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng thường xuyên đề cập đến chuyện sinh con thứ 2, hy vọng chúng tôi có thêm một đứa con trai nữa để gia đình trọn vẹn, con gái cũng có chị có em.
Tuy nhiên, điều kiện kinh tế chưa cho phép chúng tôi sinh con thứ 2, bởi vợ chồng tôi mới mua nhà không lâu, con gái đầu lòng còn nhỏ, có nhiều thứ còn phải lo. Tuy tôi đã nhiều lần thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh, nhưng mẹ chồng không bỏ cuộc, thậm chí còn trực tiếp gây sức ép lên con trai.
Chồng cũ là người rất hiếu thảo, anh không muốn làm mẹ buồn lòng nên từng cố gắng thuyết phục tôi, nhưng tôi kiên quyết giữ quan điểm. Từ đó, khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa, chúng tôi ít nói chuyện, anh thường lặng lẽ hút thuốc một mình sau giờ làm.
Tôi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi trong cuộc hôn nhân ấy, cuối cùng đã chủ động đề nghị ly hôn. Anh đồng ý nhanh chóng, không chút oán trách. Con gái theo tôi, căn nhà anh để lại để hai mẹ con tôi có nơi nương tựa.
Một năm trôi qua, cuộc sống của tôi khá ổn dù không tránh khỏi những khó khăn. Con gái lớn lên khỏe mạnh, tôi cũng đã bắt đầu làm quen với cuộc sống độc lập. Nhưng hôm đó, một buổi chiều anh bất ngờ đến thăm con gái sau giờ làm sớm. Tôi ngần ngại, nhưng rồi quyết định mời anh ở lại ăn tối cùng hai mẹ con.
Tôi bận rộn trong bếp, đang chuẩn bị món ăn thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tắm. Tiếng gõ nhẹ vang lên liên tục, hòa với âm thanh của nước nhỏ giọt. Tò mò, tôi đi đến đó thì thấy anh đang sửa vòi nước bị hỏng. Dáng anh chăm chú, cẩn thận khiến trong tôi có cảm xúc lẫn lộn.
Tò mò, tôi đi đến đó thì thấy anh đang sửa vòi nước bị hỏng. (Ảnh minh họa)
Khoảnh khắc đó, ký ức bỗng ùa về. Những lần tôi gọi anh sửa những hư hỏng nhỏ trong nhà, những lần anh lặng lẽ làm việc vất vả để lo cho gia đình, những kỷ niệm giản dị nhưng ấm áp mà tôi tưởng đã vỡ tan theo cuộc hôn nhân. Tôi bất chợt nhận ra mình đã quá vội vàng trong những quyết định, quá khắt khe với anh và bản thân.
Tôi không kiềm được cảm xúc, lao vào vòng tay anh và khóc. Anh ôm chặt tôi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lên bờ vai đang run của tôi. Chúng tôi ngồi lại, trò chuyện thẳng thắn về những nỗi lòng đã giấu kín. Tôi thấy anh vẫn giữ hình bóng tôi trong tim, vẫn mong muốn được làm lại từ đầu, và ngược lại tôi cũng vậy.
Trước khi ra về, anh nói một câu khiến tôi nghẹn ngào:
- Nếu em muốn quay lại, anh sẽ luôn đợi em, không bao giờ buông tay.
Ánh mắt anh chứa đầy hy vọng và sự chân thành khiến tôi lặng người.
Tôi biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng, đặc biệt là chuyện với mẹ chồng, với những áp lực xã hội, gia đình. Nhưng tôi cũng biết rằng tình yêu và sự thấu hiểu là nền tảng để xây dựng lại tất cả.
Và sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định tái hôn vì sự chân thành và những điều tốt đẹp còn lại giữa chúng tôi. Tôi tin rằng, với quyết tâm và lòng kiên nhẫn, chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách để xây dựng một mái ấm thực sự hạnh phúc. Và lần này, chúng tôi sẽ không buông tay nhau nữa.