Một video lan truyền trên mạng Trung Quốc cho thấy một người đàn ông trẻ đang đánh đôi vợ chồng già trên phố. Hóa ra, cặp vợ chồng kia là bố mẹ của anh chàng. Vụ việc xảy ra bên ngoài một văn phòng môi giới bất động sản ở Cáp Nhĩ Tân, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cho rằng bố mẹ mua cho mình căn hộ quá nhỏ làm quà cưới, anh con trai nổi cơn điên tung nắm đấm về phía phụ huynh.
Theo Shanghaiist, người qua đường đã xúm đông khi họ biết chàng trai trẻ tấn công bố mẹ mình. Họ đã suýt dạy cho anh ta một bài học về lòng hiếu thảo nếu cảnh sát không xuất hiện ngay lúc đó. Cảnh sát đã đưa anh con trai về đồn và tại đây, anh này cho biết, mình đánh bố mẹ vì quá tức giận bởi món quà cưới không được như ý.
Vì sao có những đứa trẻ vô ơn?
Sự hy sinh vô điều kiện của một số phụ huynh khiến những đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ "đáp ứng con cái là nghĩa vụ của cha mẹ".
Rất nhiều cha mẹ yêu thương con quá ư đơn giản: Đặt con lên vị trí cao hơn tất cả, làm tất cả các sự việc cho con, giải quyết tất cả các phiền toái giúp con.
Khi ăn cơm thì đem bát đũa cho con, đơm cơm cho con.
Khi con làm bài tập thì cùng con làm từng bài từng bài, kiểm tra lỗi.
Buổi tối trước khi đi ngủ thì giúp con thu dọn sắp xếp sách vở, chuẩn bị cặp sách, mang đầy đủ đồ dùng học tập.
Khi con cái giúp mẹ thì: "Con không cần quản việc nhà, cứ học tốt là được rồi".
Khi cha mẹ yêu thương quá sâu đậm thì con cái sẽ quen với tiếp nhận và đòi hỏi đơn phương, cảm thấy tất cả đều có thể nhẹ nhàng dễ dàng có được. Thế nên con cái không biết trân quý, dễ nảy sinh cảm giác hơn người.
Càng đặt con cái vào vị trí trung tâm của cuộc sống, bỏ công sức vô điều kiện cho chúng thì càng dễ khiến con cái tăng cảm giác "nhận mà không biết xấu hổ", sẽ không nuôi dưỡng thành những người con biết cảm ơn.
Ảnh minh họa
Trên thực tế, cuộc sống của bạn là cuộc sống của bạn, cuộc sống của con cái là cuộc sống của con cái, không ai có thể lo cho ai được. Bản thân bạn còn khó kiểm soát cuộc sống của mình nữa là muốn kiểm soát cuộc sống của người khác.
Người con biết cảm ơn sẽ không bao giờ tự coi mình là trung tâm, chúng sẽ cảm nhận được sự khó nhọc của người khác, biết cảm thông và bao dung, tâm thái càng thêm bình hòa và lạc quan, quan hệ xã hội cũng càng tốt đẹp hơn.
Còn người con không biết cảm ơn chỉ biết tự tư đòi hỏi, tầm nhìn hạn hẹp, thích so đo tính toán, luôn cảm thấy bất mãn và thất vọng với cuộc sống, với người và sự vật xung quanh.
Cũng giống như trong cuộc sống, đối với một số người bạn, mặc dù 10 việc bạn đã làm tốt 9, chỉ còn 1 việc không được như ý họ, họ liền chỉ nhớ đến việc này, nhớ đến cái xấu của bạn mà quên đi tất cả mọi điều tốt đẹp trước đó của bạn, thậm chí còn trở mặt với bạn.
Thế nên, cần để con cái học cách cảm ơn, để chúng biết đối diện với thế giới này bằng trái tim cảm kích, học cách yêu thương người khác. Đó không phải vì cha mẹ tự tư mà là tầm nhìn xa trông rộng cho cuộc sống tương lai của con cái.
Cha mẹ yêu con tốt nhất là buông tay đúng lúc
Nhà tâm lý học lâm sàng Mỹ là Wendy Mogel đã từng nói: "Nếu cha mẹ dốc toàn lực ra để con cái không phải trải qua khó nhọc thì sau khi trưởng thành, chúng hoàn toàn không biết đối diện với những khó khăn khúc mắc thông thường như thế nào".
Nói cách khác, chính là cha mẹ đã tước đoạt cơ hội trưởng thành của con cái.
Ảnh minh họa
Bởi vì con cái đã quen với việc có người che gió che mưa cho chúng, giải quyết tất cả những phiền phức cho chúng, thế nên khi chúng độc lập đối diện với cuộc sống thì những thiếu sót, khiếm khuyết của chúng sẽ bộc lộ ra.
Nuôi dạy con cái không phải là nâng niu chúng trong lòng bàn tay mà phải để chúng học được cách độc lập vững bước.