Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở nông thôn. Khi tôi học lớp 12, bố không may bị ngã gãy chân khi đang làm việc ở công trường. Từ đó, bố không thể làm được việc nặng nữa nên gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai mẹ.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, không nhịn nổi cảnh mẹ vất vả sớm hôm kiếm tiền lo cho gia đình, tôi nghỉ học để đi làm. Nhưng ở quê đồng lương thấp nên tôi lên thành phố kiếm việc, hàng tháng đều sẽ gửi tiền về quê cho bố mẹ.
Cũng tại đây, tôi đã gặp chồng mình. Khi đó, tôi 21 tuổi, còn anh 25, đều là những độ tuổi đẹp nhất của đời người. Thời điểm ấy, anh theo đuổi tôi quyết liệt lắm.
Mỗi sáng anh đều chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Anh còn thường xuyên tặng quà cho tôi nữa, khi thì chiếc váy đẹp, khi thì thỏi son,… Khi tôi ốm đau, anh cũng là người có mặt đầu tiên. Dần dần, cảm nhận được sự chân thành của anh nên tôi đã đồng ý làm người yêu của anh.
Sự chân thành của anh khiến tôi cảm động và đồng ý làm người yêu của anh. (Ảnh minh họa)
Sau gần 2 năm hẹn hò yêu đương, chúng tôi kết hôn. Sau cưới, hai vợ chồng dùng số tiền dành dụm được cộng thêm một ít tiền của nhà chồng hỗ trợ để mở một cửa hàng bán trái cây nho nhỏ ở quê nhà anh. Công việc kinh doanh khá phát đạt nên chúng tôi khá dư dả về kinh tế, không phải lo nghĩ nhiều về chuyện này.
Điều quan trọng nhất là mẹ chồng đối với tôi rất tốt. Bà thường xuyên đến cửa hàng để giúp đỡ hai vợ chồng tôi. Khi có thai, mẹ chồng lại càng đối tốt với tôi hơn. Mỗi khi đi chợ, mẹ đều hỏi tôi thèm ăn gì không để mua. Kể cả khi tôi lắc đầu, mẹ cũng mua bao nhiêu là đồ về nhà để tôi tẩm bổ.
Mang thai 9 tháng 10 ngày, tôi sinh con trai đầu lòng. Nhìn con bình an, khỏe mạnh chào đời, cả nhà ai cũng mừng. Nhìn chồng nựng con, nhìn mẹ chồng chăm sóc cho tôi từng tí một, tôi chỉ ước thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp này.
Nhưng trời không chiều lòng người, khi con trai vừa qua đầy tháng thì chồng tôi bất ngờ gặp tai nạn trên đường đi lấy hàng và không qua khỏi. Tin này như sét đánh giữa trời quang khiến nhà tôi chảo đảo. Nói thật, lúc đó tôi chỉ muốn đi theo chồng luôn thôi, nhưng nhìn con lại chẳng nỡ.
Mỗi ngày nhìn ảnh chồng trên bàn thờ, lòng tôi lại quặn thắt lại. Bố mẹ chồng bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết ông bà cũng đau lòng chẳng kém gì tôi. Nhiều đêm tỉnh giấc chăm con, tôi vẫn thấy mẹ chồng lén chấm nước mắt.
Chồng qua đời là cú sốc rất lớn đối với tôi. (Ảnh minh họa)
Thế rồi vừa qua 49 ngày của chồng, mẹ chồng đột nhiên thông báo họp mặt gia đình. Lúc đó, chú và em dâu đều đến. Trước mặt cả nhà, mẹ chồng nắm lấy tay tôi nói:
- Con gái à, con là một cô gái tốt, nhưng con trai mẹ bạc phận, không may qua đời sớm. Con còn trẻ đẹp, mẹ không muốn làm lỡ dở đời con… Con của con, cháu nội mẹ vẫn còn nhỏ, mẹ muốn vợ chồng Đăng (tên em trai chồng tôi) nhận thằng bé làm con. Hai vợ chồng nó hiếm muộn.
Mà nhất là con, sau này con gặp được mối nào tốt cũng có thể tái hôn mà không sợ vướng bận gì. Mẹ nói điều này cũng là muốn tốt cho con thôi. Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến của mẹ, quyết định thế nào vẫn là ở con.
Tôi đã khóc khi nghe mẹ chồng nói những lời này.
- Con biết mẹ nghĩ cho con, muốn tốt cho con, nhưng con trai là máu mủ của con, con sẽ không bao giờ vứt bỏ thằng bé đâu. Nhưng nếu vợ chồng chú quý cháu, muốn nhận thằng bé làm con nuôi thì con không có ý kiến gì ạ.
Sau đó, vợ chồng chú đã làm thủ tục để nhận con trai tôi làm con nuôi. Bây giờ con trai tôi đã đi học mẫu giáo, vợ chồng chú cũng may mắn có một đứa con rồi, nhưng cả hai vẫn yêu thương và chăm sóc cho con trai tôi như ngày nào.
Còn tôi, đến giờ vẫn chưa tái hôn. Mẹ chồng thỉnh thoảng giục tôi tìm người tốt để tái hôn nhưng tôi chỉ cười. Với tôi, có được cuộc sống bình yên như hiện tại đã mãn nguyện lắm rồi.