Cứ đêm xuống là vợ có biểu hiện lạ, chồng tái mét, cả nhà chồng ngã quỵ khi thấy một vật

Căn phòng yên tĩnh. Linh đứng trước cửa sổ, lặng lẽ quay lưng lại, rồi bất ngờ kéo khóa váy xuống. Tôi chết lặng.

Chẳng ai trong công ty là không biết đến Linh, vì cô ấy xinh nhất phòng kinh doanh. Và, cô ấy cũng là người khiến tim tôi đập loạn nhịp nhiều nhất trong suốt 3 năm làm việc ở đây.

Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, vì Linh có tất cả những gì khiến đàn ông phải ngoái nhìn như gương mặt thanh tú, dáng người gợi cảm, ăn nói thông minh và ánh mắt vừa ngọt ngào vừa bí ẩn. Cô ấy như một loại rượu vang đỏ, càng tiếp xúc càng say.

Còn tôi là trưởng nhóm thiết kế, khô khan, tẻ nhạt, chẳng có gì nổi bật ngoài những bản thiết kế bắt mắt, chỉn chu và chiếc laptop cũ. Nhưng sau một lần cùng Linh làm chung dự án lớn, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thay đổi.

Linh chủ động hỏi han tôi nhiều hơn, chia sẻ những chuyện không đâu, rồi thỉnh thoảng rủ tôi đi ăn trưa, uống cà phê sau giờ làm. Cô ấy cứ xuất hiện trong tôi, nhẹ nhàng mà không báo trước rồi chiếm trọn suy nghĩ lúc nào không hay.

Linh là đồng nghiệp xinh nhất công ty tôi. (Ảnh minh họa)

Linh là đồng nghiệp xinh nhất công ty tôi. (Ảnh minh họa)

Rồi một tối, sau buổi tiệc mừng thành công dự án, mọi thứ như đạt đến cao trào. Linh mặc một chiếc váy đỏ ôm sát, nổi bật như thể cả căn phòng chỉ còn mỗi mình cô. Khi rượu đã ngà ngà, Linh nghiêng người về phía tôi, ghé sát tai:

- Đi đâu đó với em không?

Tôi gật đầu không suy nghĩ. Khi taxi dừng lại trước một khách sạn, tôi gần như chết lặng. Cô ấy nắm tay tôi, kéo vào rất dứt khoát chứ không hề do dự.

Tôi không còn là tôi nữa. Trong đầu tôi là một chuỗi viễn cảnh đầy “men chiến thắng”. Một gã đàn ông bình thường như tôi lại sắp có được người phụ nữ khiến bao người ao ước.

Không phải vì cảnh tượng gợi cảm như trong tưởng tượng, mà vì... những vết sẹo chằng chịt hiện rõ trên lưng cô ấy, rất dài, sâu và sậm màu. Có vết như từng bị bỏng, có vết như do vật sắc gây ra. Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt.

Linh không quay lại, nhưng nói khẽ, giọng gần như run:

- Anh có sợ không?

Tôi không trả lời. Tôi quay đi, vội vã bước ra khỏi căn phòng như một kẻ hèn nhát. Tôi đã bỏ chạy.

Không phải vì sợ cô ấy mà là tôi sợ chính mình, sợ cái tâm lý chinh phục nông cạn, sợ cảm xúc hời hợt mà tôi từng gán lên cô ấy. Linh không phải một chiến lợi phẩm. Cô là một người phụ nữ và phía sau vẻ ngoài rạng rỡ đó có lẽ là một vết thương lớn, âm thầm.

Hôm đó tôi mừng rỡ vì kéo được em đồng nghiệp xinh nhất công ty vào khách sạn. (Ảnh minh họa)

Hôm đó tôi mừng rỡ vì kéo được em đồng nghiệp xinh nhất công ty vào khách sạn. (Ảnh minh họa)

Tôi tránh mặt Linh suốt một tuần. Nhưng hình ảnh tấm lưng đầy sẹo ấy cứ ám ảnh tôi, không phải vì xấu xí, mà vì nó kể một câu chuyện chưa bao giờ được nói ra.

Cuối cùng, tôi tìm đến cô vào một buổi chiều mưa. Linh đang ngồi ở phòng họp nhỏ, nhìn ra cửa kính. Tôi đặt lên bàn một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lơ, màu cô ấy từng nói là yêu thích, kèm theo đó một là một mẩu giấy với nội dung:

- Anh xin lỗi. Nếu em sẵn lòng, hãy cho anh cơ hội để bắt đầu lại, không phải từ cảm xúc bồng bột, mà từ sự thật về em. Anh muốn biết tất cả, nếu em cho phép.

Linh không nói gì. Nhưng chiều hôm đó, cô ấy nhắn tôi ra quán cà phê gần công ty. Lần đầu tiên, Linh kể cho tôi nghe về quá khứ mà cô giấu kín suốt bao năm.

Cách đây 3 năm, Linh từng sống chung với một người đàn ông hơn cô ấy gần chục tuổi. Lúc đầu, hắn ta tỏ ra tử tế, chiều chuộng, luôn khoác lên mình lớp vỏ đàn ông trưởng thành. Nhưng chỉ vài tháng sau, Linh bắt đầu bị kiểm soát, bị ghen tuông, bị xúc phạm rồi bị đánh đập.

Ban đầu chỉ là vài cái tát. Sau đó là cả gạt tàn thuốc, hay bất cứ vật gì hắn vớ được. Cô ấy từng nhập viện vì chấn thương ngực và vết bỏng sâu ở lưng. Nhưng vì sợ, vì xấu hổ nên cô ấy nói dối bạn bè, giấu nhẹm mọi chuyện với gia đình. Mãi đến khi một người bạn phát hiện và báo công an, Linh mới có thể rời đi, mang theo những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần.

Tôi tránh mặt Linh suốt một tuần sau đó. (Ảnh minh họa)

Tôi tránh mặt Linh suốt một tuần sau đó. (Ảnh minh họa)

Cô ấy chuyển đến thành phố này, bắt đầu lại từ đầu, và không bao giờ để ai bước quá sâu vào thế giới của mình nữa. Nhưng tôi là ngoại lệ. Linh nói rằng, cô ấy cảm thấy tôi là người thật thà, hiền lành. Ở bên tôi, cô ấy cảm thấy rất vui vẻ và an toàn. Chính vì thế, cô ấy mới tin tưởng tôi nên muốn để lộ những vết sẹo sau lưng cho tôi thấy, muốn kể hết chuyện quá khứ cho tôi nghe, nhưng rồi chính tôi lại khiến cô ấy thất vọng.

Im lặng một lúc, tôi lên tiếng:

- Cảm ơn em đã tin tưởng, kể cho anh nghe về quá khứ của em. Anh xin lỗi vì đã bỏ chạy tối đó. Thực ra, lúc chúng ta vào khách sạn, anh cảm thấy rất đắc thắng vì nghĩ sắp được lên giường với cô gái xinh nhất công ty. Nhưng khi nhìn thấy những vết sẹo sau lưng em, anh nghĩ chắc hẳn em đã trải qua quá khứ đau lòng, vì thế anh thấy xấu hổ với suy nghĩ trước đó của mình. Không biết đối mặt với em thế nào nên anh mới bỏ chạy.

Linh không khóc nhưng mắt như chực trào nước mắt. Sau đó, tôi lấy hết dũng khí ôm Linh vào lòng, xin phép cô ấy cho tôi một cơ hội để quan tâm, chăm sóc, yêu thương và bù đắp cho cô ấy. Linh không nói gì thêm, chỉ tựa đầu lên vai tôi, lặng lẽ, bình yên.

Từ hôm đó, chúng tôi không cần phải vội vàng. Tôi học cách yêu cô ấy bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu, còn Linh học cách tin rằng quá khứ không thể định nghĩa tương lai. Chúng tôi không bắt đầu bằng một đêm nóng bỏng, mà bằng một cái ôm dịu dàng, đủ để chữa lành. Và thế là đủ cho một khởi đầu đẹp.

Đêm tân hôn vừa cởi áo chồng ra thì nhận được một tin nhắn, đọc xong tôi thức trắng