Tôi năm nay 30 tuổi, là chủ một cửa hàng thời trang nam nho nhỏ, thu nhập khá, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Nhưng 5 năm trước, tôi bị tai nạn xe hơi, phải cưa cụt mất một chân. Mặc dù tôi lắp chân giả, hoàn toàn có thể tự sinh hoạt không cần nhờ ai nhưng mãi vẫn không cô gái nào chịu gả cho tôi. Vì lý do này mà bố mẹ tôi rất sốt ruột, luôn nhờ người làm mai mối khắp nơi.
Vào hồi đầu năm, tôi được giới thiệu cho gặp một cô gái tên Hạnh. Nghĩ bụng đó là một cô gái xấu xí hoặc cũng có khuyết điểm giống tôi, nhưng khi vừa gặp mặt tôi đã bị cô ấy hút hồn. Cô ấy không những không xấu mà còn rất xinh đẹp, vóc dáng thon gọn với mái tóc dài đen óng mượt, cô ấy ở nhà kinh doanh online thu nhập cũng không tệ.
Dẫu vậy, trong lòng tôi cũng có chút nghi hoặc. Hạnh xinh như vậy, thiếu gì người theo đuổi mà lại đồng ý đi gặp mặt một người khuyết tật như tôi. Tuy nhiên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cần Hạnh không chê, chấp nhận lấy tôi thì sau này tôi sẽ không bạc đãi cô ấy.
Sau 3 tháng tìm hiểu, Hạnh cũng đồng ý lấy tôi làm chồng. Bố mẹ tôi mừng lắm, tổ chức một đám cưới rình rang với sính lễ khủng, trong ngày cưới cũng trao riêng cho nàng dâu tới một cây vàng. Cứ ngỡ những ngày hạnh phúc sau hôn nhân sắp bắt đầu nhưng nào ngờ tất cả chỉ là dối trá.
Sau khi kết hôn, ngày nào vợ cũng cơm nước chu đáo cho tôi. (Ảnh minh họa)
Khi tìm hiểu, hai đứa chưa từng vượt quá giới hạn nên tôi rất háo hức mong chờ sẽ có một đêm tân hôn mặn nồng. Nhưng nào ngờ, tối hôm đó Hạnh lại nói đang tới “ngày đèn đỏ” khiến tôi chưng hửng.
Sáng sớm hôm sau, cô ấy dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tối về cơm canh nóng hổi đã sẵn sàng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Đây chính là điều mà tôi ao ước bấy lâu nay, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
Hai ngày đầu sau hôn nhân trôi qua êm ả như vậy, tới ngày thứ 3 hai vợ chồng về bên ngoại để lại mặt. Vì quê vợ chỉ cách nhà chúng tôi khoảng 40km nên sáng hai vợ chồng về, chiều lên luôn để hôm sau tôi còn đi làm. Nhưng sau đó, cứ 3 ngày Hạnh lại về nhà ngoại một lần, mỗi lần nán lại một ngày mới về.
Điều này khiến tôi nghi ngờ, dù sao hai đứa cũng mới kết hôn, tại sao Hạnh lại hay về nhà mẹ đẻ như vậy. Cô ấy còn hay kiếm cớ trì hoãn “chuyện ấy” với tôi, chẳng nhẽ có chuyện gì sao?
Hành động kỳ lạ của vợ khiến tôi sinh nghi nên hôm đó biết vợ về quê, sáng sớm tôi ra khỏi nhà như ngày thường đi làm nhưng thực chất nấp dưới sân nhà để theo dõi vợ. Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy về tận nhà bố mẹ vợ rồi chết lặng trước cảnh tượng nhìn thấy.
Tôi lặng lẽ đi theo vợ về tận nhà rồi chết lặng trước cảnh tượng nhìn thấy. (Ảnh minh họa)
Hạnh vừa vào sân, mẹ vợ đã bế một đứa trẻ còn ẵm ngửa ra đưa cho cô ấy. Nhìn qua có vẻ như là con của vợ chồng anh trai Hạnh. Nhưng điều đáng nói là khi vào trong nhà, vợ lại bất ngờ vén áo lên cho thằng bé bú khiến tôi sốc nặng.
- Mẹ nhớ con quá, chắc con cũng nhớ mẹ lắm phải không. Mẹ xin lỗi nay mới về cho con ti được. Do mẹ không tốt. Mẹ xin lỗi con yêu.
Vợ tôi vừa cho thằng bé bú vừa nựng. “Mẹ - con” ư? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi lao vào nhà hỏi Hạnh cho ra nhẽ. Thấy tôi, vợ tôi và mẹ vợ ngạc nhiên lắm, lắp bắp không nói thành lời.
Hóa ra trước đây vợ tôi từng mang thai với người yêu cũ, nhưng không ngờ hắn lại chối bỏ trách nhiệm. Không nhẫn tâm bỏ con, Hạnh đã sinh đứa bé ra.
- Em không hề lừa dối gia đình anh. Khi được mai mối, em đã nói chuyện này cho bố mẹ anh biết rồi và bố mẹ đều chấp nhận em là dâu con trong nhà. Nếu không chấp nhận thì bố mẹ đã không tổ chức đám cưới cho chúng ta, không trao cho nhà em nhiều sính lễ như vậy.
Ban đầu em cũng tính nói thẳng mọi chuyện với anh, nhưng bố mẹ anh lại can ngăn, nói rằng để tình cảm hai đứa chín muồi hơn rồi hẵng nói. Khi đó sẽ đón con em về ở cùng. Nào ngờ anh lại biết nhanh như vậy.
Nghe vợ giải thích xong mà lòng tôi lạnh ngắt, chẳng trách vợ đẹp như vậy lại nhanh chóng đồng ý lấy tôi, hóa ra tất cả đều có nguyên do cả. Càng khó chịu hơn chính là bố mẹ đã giấu tôi sự thật. Tôi muốn ly hôn nhưng cũng không nỡ, thời gian tôi và Hạnh gặp nhau tuy không dài nhưng cô ấy đã khiến trái tim tôi rung động. Nhưng bảo tôi sau này phải nuôi con của người khác tôi sợ không làm được. Tôi nên làm gì bây giờ?