Đêm qua, con trai nói với tôi:
- Mẹ ơi, sắp đến ngày giỗ họ rồi, mẹ về quê nghỉ ngơi vài hôm rồi chuẩn bị giỗ chạp đi.
Tôi choáng váng khi nghe con trai nói, vì đây là lần đầu tiên con trai chủ động bảo mẹ về nhà sau 3 tháng tôi đến đây ở để chăm sóc cháu nội. Theo lý mà nói, tôi nên vui mới đúng vì con biết nghĩ cho mẹ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể vui nổi, trong lòng luôn có một cảm giác không cam lòng.
Bởi, tôi cảm thấy ý tứ của con trai không chỉ đơn giản là bảo mẹ về quê nghỉ ngơi vài ngày mà muốn đuổi khéo mẹ. Nghĩ đến đây, tôi gần như đã khóc. Tôi không khỏi thắc mắc, con dâu đã nói với con trai chuyện đó chưa? Có khi nào vì chuyện đó mà con trai đã “sa thải” tôi, nhưng rõ ràng chuyện đó là lỗi của con dâu mà.
Tôi cảm thấy ý tứ của con trai không chỉ đơn giản là bảo mẹ về quê nghỉ ngơi vài ngày mà muốn đuổi khéo mẹ. (Ảnh minh họa)
Thứ 6 tuần trước, tôi về quê thăm một người họ hàng nằm viện. Tôi đã hứa với các con sẽ quay lại vào ngày hôm sau. Nhưng rạng sáng thứ 7, con dâu đã gọi cho tôi.
Con nói cháu trai tôi bị sốt, chồng đi công tác nên hỏi tôi có thể quay về sớm để cùng nó đưa con tới bệnh viện được không. Vừa nghe tin cháu bị sốt, tôi lập tức bật dậy bắt xe tới thành phố, thậm chí mặt còn chẳng kịp rửa.
Gần 2 tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đến được nhà con trai. Nhưng không biết do tôi thức dậy sớm quá hay vì quá lo lắng cho cháu trai mà vừa bước chân vào nhà tôi đã ngã xuống vì chóng mặt. Tôi không khỏi phàn nàn với con dâu vài câu.
Con không đáp lời tôi, chỉ bảo sẽ sắp xếp đồ để đưa cháu đến bệnh viện. Thấy cháu nội đang nằm khóc trên giường, tôi không quan tâm nhiều nữa mà vội chạy đến dỗ cháu.
20 phút sau, bà thông gia cũng đến. Vừa vào phòng, bà đã sốt sắng hỏi tình hình của cháu.
Lúc này con dâu cũng đã thu dọn đồ đạc xong. Lúc này tôi nhờ bà thông gia trông cháu để tranh thủ đi vệ sinh. Không ngờ, khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, con dâu và bà thông gia đã rời đi, họ thậm chí còn không gọi tôi.
Con dâu gọi tôi về gấp để cùng nó tới bệnh viện, vậy mà giờ nó lại đi cùng mẹ mình, còn chẳng nói một lời. Điều đó thật thiếu tôn trọng khiến tôi tức giận. Nhưng vì có bà thông gia ở đấy ngày hôm đó nên tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đến tối khi bà thông gia về nhà. Tôi nằm trên giường nghĩ lại chuyện xảy ra trong ngày, lòng vẫn rất tức giận. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi con dâu tại sao không cho mình đi cùng, vì nghĩ rằng nếu hỏi thẳng thì có vẻ như tôi hơi nhỏ mọn, chấp nhặt. Và con dâu cũng không giải thích chuyện này với tôi.
Khi đang mất ngủ vì nghĩ tới chuyện này thì điện thoại tôi rung lên. Đó là tin nhắn của con dâu, con bảo tôi đừng để bụng chuyện xảy ra vào ban ngày. Con dâu không xin lỗi cũng chẳng giải thích khiến tôi càng giận hơn nên không thèm trả lời tin nhắn của nó.
Con dâu không xin lỗi cũng chẳng giải thích khiến tôi càng giận hơn. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi đã vét hết tiền để giúp con trai mua nhà, cưới vợ. Khi con dâu sinh con, tôi nghỉ việc để tới thành phố ở cùng chúng nó. Ngày nào tôi cũng bận rộn như con quay, giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cháu, không khác gì giúp việc.
Những hễ tôi góp ý điều gì thì con dâu đều ngó lơ, luôn làm theo cách của mình. Trong mắt nó, tôi không giống mẹ chồng mà giống một người ngoài hơn, vì con không coi trọng tôi và cũng không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Thậm chí, khi con dâu đi làm lại, nó còn âm thầm lắp camera giám sát. Là nó không yên tâm tôi chăm sóc cháu nội nên mới lắp camera theo dõi ư?
Từng chuyện một xảy ra khiến tôi dần mất hảo cảm với con dâu. Lần này con dâu còn nhắn tin như vậy với mẹ chồng, đây có phải là lời xin lỗi không?
Chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Vì vậy ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho con trai hỏi nó có bận không, vì tôi muốn kể cho con nghe chuyện này và để nó bình luận xem ai đúng ai sai. Nhưng vì công việc của con bận rộn nên tôi đành tạm gác chuyện của mình lại.
Cho đến hôm qua, con trai tôi về nhà. Đêm ấy, con vào phòng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra và tôi đã kể lại cho con nghe chuyện ngày hôm đó.
Cứ nghĩ con trai sẽ cho tôi lời giải thích thỏa đáng, không ngờ nó im lặng một lúc rồi bảo tôi về quê nghỉ ngơi một thời gian.
Tôi không nói nên lời. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhắn tin bảo chồng sẽ về quê. Tưởng chồng sẽ rất vui vì sau khi tôi tới chăm con, ngày nào anh cũng phải tự vào bếp nấu ăn, giặt giũ. Nhưng không ngờ, ông lại khuyên tôi ở lại, dặn tôi phải chăm sóc cháu nội thật tốt và đừng suy nghĩ nhiều.
Câu trả lời của chồng khiến tôi càng chán nản hơn. Tôi thực sự không biết nên đi hay ở lại nữa. Hay là do tôi nghĩ nhiều, tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với con dâu không?