Cuộc hôn nhân giữa tôi và chồng cũ kéo dài 5 năm, giữa chúng tôi có với nhau một cô con gái. Khi còn bên nhau, có lẽ vì tôi còn quá trẻ, cái tôi cá nhân cao nên tính khí rất khó chịu, nóng nảy. Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được tôi nữa và đệ đơn ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về anh.
Tôi luôn hối hận sau khi ly hôn, bởi khi đó tôi mới thấy không có người đàn ông nào kiên nhẫn và tử tế với tôi như chồng cũ. Anh xuất thân từ nông thôn, bố mẹ mất sớm và không còn anh chị em nào khác. Từ nhỏ anh lớn lên với bà nội.
Khi tôi quen chồng cũ, anh ấy đang làm việc ở thành phố. Sau này tôi nhờ bố mẹ tìm cho anh một công việc tốt hơn. Anh luôn biết ơn gia đình tôi đã giúp đỡ và hứa sẽ yêu thương tôi mãi mãi. Nhưng không ngờ, mãi mãi cũng có hạn sử dụng và chính tôi đã tự tay phá hủy hạnh phúc gia đình mình.
Khi không thể chịu đựng được tính khí của tôi nữa, chồng đã đệ đơn ly hôn. (Ảnh minh họa)
3 năm sau khi ly hôn chồng cũ, tôi kết hôn với người chồng hiện tại. Chính bố mẹ đã giới thiệu anh ấy cho tôi. Anh ấy cũng từng trải qua một lần đò nhưng chưa có con.
Dù không có cảm tình với anh lắm nhưng vì bố mẹ tôi vẫn thử tìm hiểu anh xem sao. Hơn nữa, tôi là phụ nữ qua một đời chồng và đã có con thì “kén cá chọn canh” gì nữa chứ.
Sau 3 tháng tìm hiểu, thấy anh cũng là người đàn ông tốt, có tinh thần trách nhiệm nên chúng tôi đã tiến tới hôn nhân. Cuộc sống diễn ra khá êm đẹp nhưng tôi luôn cảm thấy buồn tẻ, thiếu vắng điều gì đó. Có lẽ là vì tôi không yêu chồng thật lòng nên mới vậy.
Cách đây vài ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chồng cũ, giọng anh rất yếu ớt:
- Em có thể giúp anh chăm sóc con gái vài hôm được không? Anh không may bị ngã xe và đang nằm viện nên không thể chăm con được. Khi anh xuất viện, anh sẽ đến đón con gái.
Nghe tin chồng cũ nằm viện, tôi vội vàng đến bệnh viện. Nghe bác sĩ nói anh bị thương ở chân, không nguy hiểm mà tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tuy nhiên, anh vẫn phải nằm viện 1 tuần để điều trị và theo dõi thêm.
Về nhà, tôi bảo chồng đi công tác vài ngày để vào viện chăm sóc chồng cũ và con gái.
Tôi nói dối chồng đi công tác để vào chăm chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Một đêm nọ, ông xã gửi tới một bức ảnh chụp cảnh tôi đang ở trong bệnh viện chăm sóc chồng cũ. Kèm theo đó là dòng tin nhắn:
- Anh biết em không thể quên anh ấy. Ngày hôm đó em vội vã thu dọn hành lý, anh đã nghi ngờ em không đi công tác. Cho nên, anh đã âm thầm đi theo em và thấy em đến bệnh viện. Em không nên nói dối anh.
Anh ấy là bố của con gái em, cũng là người em yêu. Chỉ khi em ở bên anh ấy, anh mới thấy em cười tươi đến vậy. Anh để đơn ly hôn trên bàn, khi nào em rảnh thì hãy về ký đi. Nhà là của em nên anh sẽ dọn đi. Anh chúc em hạnh phúc.
Đọc xong tin nhắn, tôi bối rối, hồi lâu không nói nên lời. Chồng cũ thấy tôi im lặng nên hỏi có chuyện gì. Tôi cho anh ấy xem tin nhắn. Chồng cũ cúi đầu xin lỗi:
- Tất cả là lỗi của anh, vì anh mà anh ấy đã hiểu nhầm em. Anh sẽ giải thích cho anh ấy.
Tôi im lặng không nói gì. Sau khi chồng cũ xuất viện, tôi lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm của mình với anh lần nữa. Chồng hiện tại tuy tốt, nhưng anh cũng biết tình cảm không thể ép buộc nên chủ động buông tay. Nếu đã vậy, tôi sẽ ly hôn để nối lại tình xưa với chồng cũ. Tôi muốn nắm bắt cơ hội này để sửa chữa sai lầm của mình, bù đắp cho tổn thương anh. Lần này, mong rằng tôi sẽ không chọn sai nữa và sẽ có được hạnh phúc.