Trước khi trách vợ là người “lãnh cảm”, đàn ông hãy nhìn lại chính mình. (Ảnh minh họa)
Ngày nay chẳng còn ai nghĩ tình dục vợ chồng chỉ có mục đích sinh con nối dõi tông đường như ngày xưa nữa. Bởi vì để có 2 đứa con, có lẽ chỉ cần “giao ban” độ vài chục lần là đủ. Nhưng trong thực tế trung bình một cuộc hôn nhân bền vững suốt đời, vợ chồng quan hệ khoảng hơn 2 nghìn lần, theo tính toán của Viện Tình dục học Kinsey ở Mỹ.
Rõ ràng ngoài mục đích sinh đẻ, còn có nhiều mục đích khác nữa. Nó đem lại lợi ích về nhiều mặt cho cả hai người. Đó là niềm sung sướng vô biên mà chẳng ai không muốn. Nhưng từ mong muốn đến hiện thực còn là khoảng cách, không phải đôi vợ chồng nào cũng vượt qua.
Đêm khuya, một người đàn ông tâm sự với chuyên gia tâm lý: “Tôi rất yêu vợ vì cô ấy đã đẹp lại hiền và hết lòng với chồng con, không chê vào đâu được. Duy chỉ có lúc ở trên giường cô ấy cứ ngay đơ như khúc gỗ, chẳng khác gì con búp-bê tình dục. Tính cô ấy thế, biết làm thế nào. Tôi nghĩ là cô ấy bị lãnh cảm?".
Nhưng các nghiên cứu khoa học cho thấy, tỷ lệ nữ giới mắc chứng bệnh gọi là “lãnh cảm” chỉ chiếm từ 3 đến 5%, còn lại do các nguyên nhân khác. Điều tra phụ nữ lãnh cảm là việc vô cùng khó, vì không mấy khi họ nói thật điều này. Những con số điều tra chỉ nói lên vấn đề chứ thật ra không đáng tin cậy.
GS Stekel xác nhận: “Từ khi tôi nghiên cứu vấn đề này, bao giờ tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời đại loại: "Tôi không coi trọng chuyện ấy!”. Có người còn tự nhận mình “lãnh cảm” như là một phẩm giá đáng tự hào. Thậm chí có người cho rằng đàn bà mà “quá sung” trong chuyện ấy là đàn bà hư".
Nhưng gần đây, cùng với xu hướng đấu tranh cho nữ quyền, hầu hết phụ nữ đã không coi khoái cảm tình dục chỉ là đặc quyền của phái mạnh mà phải là niềm hạnh phúc của cả hai. Luật sư Hoffmann làm việc nhiều năm tại toà án ly hôn của Mỹ nhận thấy trong 10 vụ ly hôn có đến 9 vụ không hoà hợp tình dục. Ông khẳng định một cặp vợ chồng cho dù bất đồng về nhiều cái nhưng nếu họ vẫn hoà hợp ở trên giường thì họ chưa muốn ly hôn đâu.
Có những cặp đôi khi mới lấy nhau, hạnh phúc của họ khiến nhiều người phải phát ghen. Họ hoà hợp nhau đủ thứ, duy chỉ có lúc ở trên giường họ không thể tìm thấy tiếng nói chung. Khác nào Bà Tiên đã ban cho họ mọi thứ nhưng lại tước đi một thứ quý giá nhất đó là sự hòa hợp trên giường. Khi cơn dục vọng của người chồng nổi dậy họ ôm vợ trong vòng tay, bất giác cảm thấy như mình đang ôm con búp-bê tình dục.
Từ trong sâu thẳm người chồng xuất hiện cảm giác bất lực pha lẫn ghen tuông. Nếu vợ không hề có ham muốn với mình, không cảm thấy yêu nình, vậy cô ta yêu ai? Hình như có một cái vách ngăn vô hình khiến hai tâm hồn không thể tiếp cận được với nhau bởi hai thân xác không hoà nhập được. Từ toà án ly hôn bước ra, họ vẫn không hiểu tại sao lại đến nông nỗi này và dĩ nhiên người ngoài cuộc càng không hiểu.
Không ít người chồng chỉ biết trách vợ mà không chịu tìm xem nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó? Có người lấy vợ hàng chục năm nhưng chưa bao giờ đọc một cuốn sách hay bài báo nào nói về nghệ thuật phòng the vì thế mỗi lần quan hệ, họ hoàn toàn độc diễn một mình. Có người còn bị ảnh hưởng nặng nề từ những cuộc trà dư tửu hậu tán gẫu của cánh đàn ông dẫn đến càng hiểu sai về vợ. Dale Carnegie nhà tâm lý lỗi lạc người Mỹ gọi những đàn ông đó là “những kẻ thất học trong hôn nhân” bất kể họ có bằng cấp gì.
Các chuyên gia tình dục học cho rằng, khác với nam giới, nói chung phụ nữ chỉ mãn nguyện khi họ chung chăn gối với người đàn ông mà họ yêu. Muốn đạt tới đời sống vợ chồng mỹ mãn trước hết người đàn ông phải chiếm được trái tim người vợ và biết rõ những sở thích riêng của đối tác vì trong lĩnh vực này mỗi người phụ nữ có những sở thích không giống nhau.
Dale Carnegie từng ví mỗi người phụ nữ như một cây đàn. Dù cây đàn có quý đến đâu rơi vào tay một người không biết diễn tấu cũng chẳng thể nào làm nên âm nhạc. Trước khi trách vợ là người “lãnh cảm”, đàn ông hãy nhìn lại chính mình. Có người nghĩ đơn giản chuyện đó ai chẳng biết chỉ cần có sức khỏe là được. Hình như họ không biết sự thụ thai và việc đạt được khoái cảm là hai chuyện khác nhau.
Bằng chứng là có người bị cưỡng hiếp vẫn thụ thai. Cách cư xử của người chồng như thế có thể khiến vợ thấy anh ta là con người ích kỷ và tầm thường. Họ sẽ không cố gắng để hòa nhịp với chồng mà chỉ thụ động, thậm chí miễn cưỡng mặc chồng tìm kiếm sự thoả mãn một mình. Nỗi bất mãn thầm kín đó cứ chất chứa trong lòng một ngày nào đó sẽ bùng lên không loại trừ mỗi người một ngả.
Có thể nói trình độ văn hóa của một người đàn ông không ở đâu bộc lộ rõ hơn là khi anh ta làm “chuyện ấy”. Ích kỷ hay vị tha, tế nhị hay thô bạo, có học hay thất học tất cả sẽ phơi bày không giấu được ai khi anh ta tìm hạn phúc ái ân.
Bác sĩ Juffe Guyot còn cho rằng, nếu người phụ nữ suốt đời làm vợ mà không đạt được thoả mãn sinh lý sẽ dần dần bị ức chế tâm lý rơi vào trạng thái bức bối, khó chịu, ngại va chạm với chồng. Trái lại, nếu khi quan hệ tình dục mà người phụ nữ đạt đến cao trào thì họ không chỉ thụ động nhận năng lượng của đối tác truyền cho mà chính họ cũng phát ra một nguồn năng lượng truyền trở lại cho đối tác có thể còn lớn hơn năng lượng mà người đàn ông truyền cho họ.
Đây là phát hiện mới của các nhà khoa học Mỹ. Họ còn xác định được trong trường hợp nào và khi nào phụ nữ cho năng lượng và làm thế nào người đàn ông tiếp nhận được năng lượng ấy. Điều này rất quan trọng, vì nếu đàn ông chỉ có cho đi mà không nhận lại được gì thì sau những phút giây hoan lạc là mệt mỏi rã rời và nhiều lần như vậy chắc chắn sẽ suy giảm về sức khỏe. Cho nên những người đi “ăn bánh trả tiền” chỉ có cho đi mà không nhận lại được gì thì càng đi lắm chỉ càng suy kiệt. Đàn ông phải làm sao đánh thức được bản năng tình dục ở đối tác để họ cũng đạt đến cực khoái thì họ mới phát ra nguồn năng lượng tương ứng.
Nếu đàn ông ích kỷ chỉ cố sao thoả mãn bản thân tức là họ mới chỉ đạt trạng thái “cực khoái đơn”. Trong trạng thái đó, biên độ trường sinh học mà bạn nhận được sẽ thấp hơn rất nhiều so với trạng thái “cực khoái kép”, hay còn gọi là “cực khoái cộng hưởng”, tức là cả hai cùng lên đỉnh đồng thời. Nó không chỉ là phép cộng đơn giản của hai niềm khoái cảm mà là nó cộng hưởng với nhiều sự hoà hợp khác trong tình yêu và cuộc sống.
Người đàn ông nào tạo ra được sự cộng hưởng đó thì chẳng những họ không bị mất đi mà còn nhận lại được nguồn năng lượng vô biên tỏa ra từ đối tác khiến cho sau mỗi lần giao phối họ không suy yếu đi mà trái lại còn sung mãn hơn, như là trẻ mãi không già, chỉ cần nhìn gương mặt, ánh mắt, nụ cười của họ cũng biết họ có hạnh phúc hay không?
Tuy nhiên trong thực tế, không phải người đàn ông nào cũng làm được như vậy. Nhiều người chỉ hoạt động theo bản năng mà không có kỹ năng. Chỉ cốt thoả mãn chính mình mà không quan tâm đúng mức đến niềm hạnh phúc ái ân của người phụ nữ. Nhiều khi phái đẹp không chỉ phát ra nguồn năng lượng có biên độ cực đại khi họ lên đỉnh mà khác với nam giới, họ có thể duy trì trạng thái đó trong một thời gian dài hơn và nhiều lần hơn phái mạnh.
Nếu người đàn ông hiểu được điều này thì cho dù bản thân đã thoả mãn vẫn cần tiếp tục âu yếm, vuốt ve sao cho người vợ lâng lâng mãn nguyện và cho nốt biên độ cuối cùng. Đó mới là hạnh phúc ái ân, nó giải thích vì sao có những cuộc hôn nhân nhiều phen lên thác xuống ghềnh vượt qua bao thử thách nhưng họ vẫn không thể rời nhau đến cuối cuộc đời.