Hôm qua tôi dẫn bạn gái đi chọn nhẫn cưới, đám cưới sẽ diễn ra vào 2 tháng tới. Công việc của tôi dạo này khó khăn, tiền tiết kiệm không có nhưng bạn gái dường như không hiểu điều đó.
Trước khi vào tiệm vàng, tôi đã nói rõ với bạn gái rằng chỉ có từng đó tiền. Thế nhưng cô ấy lại chỉ đòi cặp nhẫn đắt tiền lấp lánh vượt ngoài khả năng kinh tế của tôi.
- Em chỉ thích cặp này, không mua cặp nào khác cả. Đám cưới có một lần, chẳng lẽ anh không thể đầu tư theo ý thích của em được à? Không có thì đi vay, chuyện đơn giản đấy cũng không làm được! Lấy anh thì em đã thiệt thòi lắm rồi!
- Nhưng đâu phải chỉ có mỗi nhẫn cưới, còn rất nhiều khoản cần chi tiêu yêu. Có phải khoản gì cũng đi vay được đâu, vay rồi lấy gì ra mà trả nợ? Lương em thấp, lương anh đâu có cao, còn phải lo cho bố mẹ nữa chứ!
Công việc của tôi dạo này khó khăn, tiền tiết kiệm không có nhưng bạn gái dường như không hiểu điều đó. (Ảnh minh họa)
Tôi bực gắt lên với bạn gái ngay trong cửa hàng, mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh. Tôi luôn là người thực tế như vậy đấy. Bạn gái suốt ngày mắng tôi thực dụng, lúc nào cũng nghĩ đến tiền, không biết lãng mạn tình cảm.
Bình thường cô ấy nhõng nhẽo trẻ con tôi vẫn chiều theo nhưng tới lúc này tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Hai đứa đang căng thẳng không ai chịu ai thì một giọng nói dịu dàng cất lên khiến tôi giật bắn người:
- Để tôi tặng hai người cặp nhẫn cưới ấy được không? Coi như quà mừng cưới, chúc hai người hạnh phúc dài lâu. Dù sao chúng ta cũng là người quen cũ mà.
Tôi quay sang và hóa đá khi nhìn thấy một người phụ nữ vừa xa lạ lại cũng thật quen thuộc. Người đó chính là Lý, vợ cũ của tôi.
- Em… lừa anh ?
Tôi nghẹn họng nhìn cô ấy, mãi mới thốt ra được mấy từ đó. Chúng tôi ly hôn cách đây hơn 1 năm. Khi đó hai đứa mới kết hôn được gần 2 năm, vẫn đang phấn đấu tích góp chứ chưa có ý định sinh con.
Rồi một ngày Ly oà khóc nhào vào lòng tôi bảo rằng cô ấy vừa phát hiện bị ung thư xương, cần số tiền rất lớn để điều trị, mà chẳng biết tới khi nào mới khỏi bệnh. Tôi nghe mà run cả chân tay, vừa thương vợ lại lo không biết lấy tiền ở đâu ra. Chúng tôi đều xuất thân tỉnh lẻ, thu nhập không cao, nhà vẫn đi thuê.
- Mình ly hôn đi anh, em không thể làm liên lụy đến anh được, anh còn cả tương lai dài phía trước. Em sẽ về quê để bố mẹ chăm sóc, anh cứ sống tốt cuộc đời của mình đi nhé, đừng lo cho em.
Lúc ấy tôi suy nghĩ cả đêm rồi quyết định ly hôn theo lời Ly nói. Nếu có con chung, có lẽ tôi sẽ không ly hôn nhưng Ly nói đúng, đời tôi còn rất dài. Quan trọng là tôi không giàu có, không thể lo được cho cô ấy. Tình nghĩa vợ chồng 2 năm cũng chưa phải quá đậm sâu để tôi cần phải chịu trách nhiệm với Ly cả đời.
- Không ngờ một trò đùa cợt của nhóm đồng nghiệp trên công ty tôi lại khiến cho cuộc hôn nhân của chúng ta đi đến bước đường đó. Tôi rất thất vọng vì anh đồng ý ly hôn, còn các chị em đồng nghiệp tôi thì đều được chồng cùng chung hoạn nạn. Vậy nhưng không sao, mọi thứ đã qua rồi, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều.
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây hơn 1 năm. (Ảnh minh họa)
Vừa nói Ly vừa gọi nhân viên thanh toán cặp nhẫn vợ sắp cưới của tôi đã chọn. Tất nhiên bạn gái tôi không chịu, cô ấy ghen tuông giận dỗi bỏ về. Song tôi không còn hơi sức đuổi theo nữa, trong mắt chỉ có hình ảnh Ly.
Cô ấy xinh đẹp và duyên dáng quá, rõ ràng là điều kiện tốt hơn trước rất nhiều. Ly hôn xong tôi và cô ấy tuyệt giao, chẳng biết tin tức gì về nhau. Giá kể tôi liên lạc hỏi thăm bệnh tình của Ly thì đã biết cô ấy nói dối mình. Nhưng tôi lại quá ích kỷ và tính toán, sợ Ly sẽ vay tiền mình…
Trông theo bóng dáng Ly đi khuất, trong lòng tôi đau đớn và tiếc nuối cùng cực nhưng tất cả đã muộn. Tôi là một kẻ thực tế tới mức thực dụng, tới mức tuyệt tình, để rồi tôi phải nhận cái kết đắng chát thế này.