Chuyện tình của tôi và Huấn vô cùng thuận lợi. Hai đứa đã phải lòng nhau từ ánh mắt đầu tiên, yêu đương tìm hiểu rất vui vẻ nửa năm trời, rồi chúng tôi quyết định kết hôn để sớm về chung một nhà. Bố mẹ đôi bên mừng lắm khi hai đứa nên duyên vợ chồng.
Ngày cưới của tôi và Huấn diễn ra tưng bừng hồ hỏi, ai cũng vui mừng chúc phúc. Mà có lẽ vui nhất là tiết mục họ hàng, người thân đôi bên lên trao vào cưới cho cô dâu, chú rể. Tôi sung sướng cười tít mắt khi được người thân phía nhà mình và cả phía nhà chồng lên đeo vàng cho. Cảm nhận sức nặng trên người, tôi thấy cũng kha khá đấy.
Bố mẹ đôi bên mừng lắm khi hai đứa nên duyên vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Đến lượt chị dâu của Huấn, gia đình anh chị cũng thuộc hàng khá giả nhưng tôi không thể ngờ được chị trao hẳn cho tôi 1 cây vàng. Chị ấy ở nhà trông con không làm ra tiền nên tôi đoán đây là thành ý của anh trai Huấn. Quả nhiên là anh em ruột, ra tay rất rộng rãi, nhà anh chỉ có 2 anh em trai thôi.
Tôi cười tươi cảm ơn anh chị. Chị thân thiết ôm lấy tôi chúc mừng song lời nói thốt ra từ miệng chị không phải là câu chúc chúng tôi hạnh phúc, nội dung của nó khiến tôi phải giật bắn kinh sợ: "Liệu đường mà tìm cách chạy đi em. Bình tĩnh quan sát dưới sân khấu xem nhé".
Khi chị buông mình ra, tôi phát hiện trong bàn tay đã có một tấm hình nhỏ, là chị ấy cố tình dúi vào nhân lúc không ai để ý. Tôi kiếm cớ vào nhà vệ sinh mở ra xem thì phải khiếp sợ. Tấm ảnh chụp lại cảnh hai người đàn ông hôn nhau, một trong số đó chính là Huấn, người đang đứng trên sân khấu với trang phục chú rể.
Lúc này thì tôi đã hiểu tại sao chị ấy lại bảo tôi trốn đi. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ lý trí nhất có thể. Tôi nhận ra chị ấy có nhiều cơ hội nói với mình nhưng lại chờ đến ngày này, chắc hẳn là phải chịu áp lực từ gia đình chồng. Bởi vậy tôi cũng không thể làm liên lụy đến chị ấy được. Chị dâu Huấn dặn tôi nhìn kỹ dưới khán đài, chắc hẳn người tình của Huấn ngồi dưới đó.
Trở lại tiệc cưới, tôi và Huấn đi mời rượu khách khứa. Và tôi đã nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông còn lại trong bức ảnh kia. Khi tới chỗ anh ta, tôi nhìn thẳng vào Huấn với thái độ như đã biết hết mọi chuyện. "Anh không muốn phải bẽ mặt hơn thì ngay lập tức tuyên bố hủy hôn tại đây", tôi ghé tai Huấn thì thầm khiến mặt anh ta tái nhợt không còn huyết sắc.
Khi chị buông mình ra, tôi phát hiện trong bàn tay đã có một tấm hình nhỏ... (Ảnh minh họa)
Đúng là một đám cưới nực cười nhất trên đời. Lúc trước cô dâu chú rể còn vui mừng hớn hở khi sắp trở thành vợ chồng, ngoảnh đi ngoảnh lại chú rể lại đột ngột lên sân khấu tuyên bố hủy hôn vì trong lòng không quên được người yêu cũ. Tôi khá hài lòng với lý do đó khi mà Huấn biết nhận lỗi về phía mình. Sau đó tôi tỏ vẻ tức giận giật khăn voan, vứt găng tay rồi cứ thế chạy khỏi tiệc cưới với số vàng nặng trĩu trên người.
Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, đám cưới bị hủy, mọi thứ cũng chấm dứt. Số vàng tất nhiên tôi sẽ cầm, thách nhà Huấn cũng không dám đòi, coi như đó là phí bồi thường cho tôi vậy! Cũng may tôi luôn suy nghĩ lạc quan, chuyện gì đã qua thì cho qua. Sau hôm đó tôi còn mời chị dâu Huấn đi ăn để cảm ơn chị ấy nữa.