Bà thẳng thừng chê tôi luộm thuộm, cẩu thả, nấu ăn dở, lười nhác… (Ảnh minh họa)
Về làm dâu nhà chồng được 10 năm, quãng thời gian đó với tôi không mấy vui vẻ gì bởi tôi luôn nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt và phân biệt đối xử từ mẹ chồng. Nhiều lúc tôi chỉ ước giá như mình có tiền, điều đầu tiên tôi làm là sẽ mua một căn nhà nhỏ để ra ngoài ở riêng, có chật hẹp tôi cũng chịu được và nghĩ rằng còn sung sướng hơn là ở nhà khang trang, rộng rãi mà luôn bị mẹ chồng chèn ép.
Biết là mẹ chồng không ưa mình, nên tôi cũng cố gắng để đi làm kiếm tiền, đóng góp đầy đủ tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng để không bị tiếng là ăn bám. Những lúc không đi làm là tôi ở nhà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, cơm nước… Tôi làm không khác gì giúp việc trong nhà, nhưng cái mà tôi nhận được vẫn luôn là sự khó chịu từ mẹ chồng. Bà thẳng thừng chê tôi luộm thuộm, cẩu thả, nấu ăn dở, lười nhác…
Trong khi đó, cũng là cảnh làm dâu mà sao chị dâu cả lại sướng thế. Mẹ chồng tôi rất yêu quý chị ấy bởi nhà chị ấy khá giả, rất hay biếu quà đắt tiền cho mẹ chồng. Vậy nên, chị dâu cả không phải làm gì trong nhà, đến nỗi quần áo tắm xong là vứt vào máy giặt, mẹ chồng lại kêu tôi giặt, phơi cho cả nhà. Cả năm trời, số lần chị dâu cả vào bếp, rửa bát có lẽ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Nhiều lúc nhà có khách, phải làm mâm cỗ, tôi nhờ chị dâu nhặt dùm rổ rau mà chị ấy cầm từng cọng rau lên vẩy vẩy, rất khó chịu. Mẹ chồng tôi thấy thế không nhắc nhở lại còn bênh vực chị ấy: "Con mệt thì về phòng mà nghỉ đi, để em dâu nó làm cho. Nó dân nông thôn, khỏe như trâu, làm ào tí là xong".
Mẹ chồng tôi còn vô lý đến mức, con nhà chị dâu cả tè dầm ra nhà, mẹ chồng tôi không kêu bố mẹ nó thay quần áo cho con, lau chùi bãi nước mà lớn giọng gọi tôi làm dùm. Tôi có nói là việc này để bố mẹ cháu làm thì mẹ chồng tôi bực tức: "Cháu mình chứ cháu ai mà cứ so đo, tính toán như người dưng thế. Thay cho cháu cái quần mà tị nạnh, kể công sao?".
Có những hôm công ty nhiều việc, phải ở lại làm thêm, về đến nhà mệt mỏi là thế, chỉ muốn tắm xong là đi ngủ cho khỏe. Vậy mà mẹ chồng đâu có để yên, bà vẫn phần cơm và phần cả bát cả nhà ăn xong để tôi về rửa. Chưa kịp nghỉ ngơi thì mẹ chồng kêu đấm lưng, giặt tay hộ bà mấy bộ quần áo. Sáng sớm hôm sau đã thấy mẹ chồng gọi tôi dậy để quét, lau nhà, nấu ăn sáng cho cả nhà. Trong khi đó, chị dâu cả thì được ngủ đã mắt, dậy chỉ việc ăn sáng là đi làm.
Mỗi lúc nhà có khách, tôi và nhà bố mẹ đẻ tôi luôn trở thành chủ đề mà mẹ chồng kể lể với người khác. Mẹ chồng tôi tự hào kể về nhà chị dâu cả giầu có, con dâu cả khéo léo, quý phái… Còn tôi thì bị bôi bác đến thảm hại, xấu hổ, tủi thân. Mà tôi đâu có đến mức lười nhác, xấu xa như mẹ chồng tôi trình bày với biết bao nhiêu người như vậy.
Mọi thứ trong nhà vợ chồng tôi đều cố gắng cáng đáng, không ngại vất vả. Nhưng nào được mẹ chồng công nhận, khen ngợi dù chỉ một lần. Cùng cảnh làm dâu, sao tôi và chị dâu cả lại trái ngược hoàn toàn như vậy. Nhiều lúc ấm ức, chỉ biết nằm khóc một mình.
Nhiều lúc tôi chỉ mong được mẹ chồng yêu quý chỉ bằng 1/10 chị dâu cả cũng được. Tôi phải làm gì để cải thiện tình hình hiện nay, để không bị phân biệt đối xử như hiện nay? Hãy cho tôi lời khuyên.
(Lananh@...)