Tôi lấy chồng khi đã ngoài 30 tuổi. Đối với tôi mà nói, việc lấy được một người đàn ông giàu có là khao khát lớn nhất cuộc đời này. Thế nhưng tìm mãi vẫn chưa người nào khiến tôi thực sự thấy yên tâm về kinh tế.
Lần đó, qua một người họ hàng xa, tôi quen được người đàn ông con nhà giàu. Anh ta có vẻ không phải người thông minh nếu không muốn nói là có chút khù khờ. Nhưng bản thân tôi nghĩ, chỉ cần anh ta có tiền thì tốt. Chồng khù khờ, tôi sẽ có quyền sinh quyền sát trong nhà. Tôi tìm cách tiếp cận người đàn ông đó, cố gắng lấy lòng bố mẹ chồng. Mẹ anh có vẻ khá ưng tôi vì thực ra bà mong con trai lấy vợ từ rất lâu rồi. Ngoại hình tôi lại là một cô gái xinh xắn, ăn nói dễ nghe và có phần hoạt bạt nên bác rất ưng. Chỉ có bố chồng là có vẻ nghiêm khắc. Dù ông không phản đối tôi cũng không phản đối chuyện hôn nhân này nhưng chưa lúc nào ông tỏ ra vui vẻ, hân hoan.
Ngày đến nhận nhà mới, tôi chắc như đinh đóng cột là được chuyển ra ngoài ở nhưng bố mẹ chồng không cho. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới nhau, tôi được mẹ chồng tặng 2 cây vàng. Đó là món quà lớn nhất từ trước tới giờ tôi được nhận. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm một cô con dâu tốt để có được cuộc sống sung túc giống như mình mong đợi.
Sau khi cưới được nửa năm, bố chồng hứa sẽ mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư. Tôi vui mừng khôn xiết vì nghĩ gia đình chồng giàu có như vậy, căn hộ chắc chắn sẽ là hạng sang. Vậy thì tôi đã có tài sản chung với chồng. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó, tôi đã thấy vui trong lòng. Bố bảo tôi lấy tạm xe hơi cũ của ông mà đi rồi sau này ông mua cho một chiếc xe mới. Tôi được bố chồng xin cho vào làm ở một công ty của người bạn, công việc an nhàn, không phải lo lắng gì cả.
Tưởng như vậy là sung sướng nhưng… sống ở nhà chồng tôi mới nhận ra, cuộc sống của tôi không khác gì osin. Chồng tôi ngoài khù khờ thì anh còn lười, bẩn, không chịu làm bất cứ việc gì. Anh không phải đi làm, ở nhà chơi hoặc là đi chơi nhưng tiền bạc bố chồng vẫn chu cấp đầy đủ, anh có thể tiêu xài thoải mái. Việc anh chơi bời bên ngoài tôi không thể quản lý cũng không có quyền quản lý.
Tôi phục vụ anh từ A đến Z ngay cả việc bê nước rửa chân cho chồng. Anh có tật phải ngâm chân nước gừng vào buổi tối mới ngủ ngon được nên mọi việc tôi đều phải làm. Thấy tôi tiện tay, mẹ chồng cũng nói tôi làm luôn cho bố chồng và mẹ chồng mỗi người một chậu. Tự nhiên tôi trở thành giúp việc trong nhà. Cơm nước cũng một mình tôi lo liệu. Nói thuê giúp việc thì bố chồng tôi không đồng ý. Ông cho rằng, tôi lấy con trai ông vì tiền thì phải chăm sóc chồng là lẽ đương nhiên.
Ngày đến nhận nhà mới, tôi chắc như đinh đóng cột là được chuyển ra ngoài ở nhưng bố mẹ chồng không cho. Bố chồng tôi nói khi nào sinh con thì mới ra ở riêng mà tôi lại chưa có bầu. Hơn 1 năm lấy chồng, tôi thân tàn ma dại vì quá mệt mỏi, đi thưa về gửi, chẳng bao giờ được đi đâu cùng chồng.
Trong gia đình này tôi như người thừa còn gã chồng khờ khạo của tôi cũng chẳng quan tâm vợ con. Có lần anh ta còn ngang nhiên đưa cô bạn gái mới quen về nhà, nói là bạn bè nhưng tôi đoán đó là cô gái làng chơi. Nghĩ đến chuyện lấy chồng giàu được hưởng lợi, ai ngờ tôi chỉ nhận được nỗi ô nhục.
Sau câu nói của bố chồng, tay chân tôi run lẩy bẩy. (Ảnh minh họa)
Tôi tính chuyện ly hôn sau khi bố chồng nói nhà đã bàn giao xong. Những tưởng sổ đỏ sẽ đứng tên tôi và chồng nên tôi vội viết đơn ly hôn nhưng không… Sổ đỏ vẫn để tên bố chồng tôi vì ông biết âm mưu của tôi. Ông chỉ muốn dò xét xem thái độ của con dâu ra sao nhưng có vẻ như hơn 1 năm qua, tôi không hợp được chồng cũng không hợp nhà chồng.
Khi tôi định bỏ chạy và kí vào tờ đơn ly hôn thì bố chồng có nói với tôi một câu. “Tôi biết hết bí mật của cô. Cô đã có con trai nhỏ 5 tuổi đang gửi ở nhà người quen. Hàng tháng cô nhận tiền của gia đình này để chu cấp cho con cô phải không? Cô nghĩ tự nhiên bước chân được vào nhà tôi mà tôi lại không biết gì về cô à? Bây giờ có phải cô muốn bỏ của chạy lấy người không?
Thực ra, tôi không quá khó khăn vì tôi biết con trai tôi khờ khạo và cô cũng thực sự cần tiền. Nếu cô chấp nhận ở đây, chăm sóc con tôi và chấp nhận mọi thói hư tật xấu của nó, tôi cũng sẽ bỏ qua chuyện cô lừa dối gia đình này, để cô được yên thân, lấy tiền chăm sóc gia đình hàng tháng. Còn không, mọi chuyện phanh phui tôi sẽ kiện cô tội lừa đảo”.
Sau câu nói của bố chồng, tay chân tôi run lẩy bẩy. Đúng là không thể đùa được vậy mà tôi lại liều lĩnh đùa với người giàu có như ông. Bây giờ tôi thực sự không biết nên chọn con đường nào, đi hay ở. Chuyện tôi có con và gửi cho người thân nuôi hộ những tưởng sẽ mãi là bí mật mà không ngờ bố chồng cũng điều tra ra.
Những ngày này tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì ân hận. Có phải đây là cái giá phải trả cho kẻ tham giàu như tôi?