Cùng xem phim "Sex and the City", chồng bỗng nói tôi 2 điều khiến tôi muốn "buông"

Một đêm, tôi dậy giữa khuya đi vệ sinh, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh trai và chị dâu.

5 năm trước, tôi – một cô gái kiền Bắc – đã quen một người đàn ông miền Nam qua mạng. Anh ấy rất giỏi dỗ dành con gái, thỉnh thoảng lại gửi tôi một ít tiền hoặc quà. Không nhiều, nhưng đủ để khiến trái tim tôi rung động.

Mỗi sáng tối anh đều hỏi han tôi, những ngày mưa còn nhắc tôi nhớ mang ô. Đến sinh nhật tôi, anh gửi quà gửi hoa. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ một người khác giới đến vậy. Chúng tôi yêu nhau qua mạng 2 năm, rồi quyết định gặp mặt và về sống chung.

Bố tôi mất sớm, mẹ đã vất vả nuôi tôi và anh trai khôn lớn, bà không hề muốn tôi lấy chồng xa. Nhưng tôi khi ấy mù quáng tin vào tình yêu, bỏ ngoài tai tất cả. Mẹ vì tức giận mà nhập viện, còn tôi vẫn cố chấp theo chồng vào Nam.

Sau khi kết hôn, tôi rất ít khi về nhà vào những dịp lễ Tết. Cũng chẳng mấy khi gọi cho mẹ hay anh trai. Thỉnh thoảng tôi chỉ trò chuyện đôi câu với chị dâu, kể một chút về cuộc sống của mình.

Ngày đó mặc kệ sự phản đối của gia đình, tôi vẫn lấy chồng xa. (Ảnh minh họa)

Ngày đó mặc kệ sự phản đối của gia đình, tôi vẫn lấy chồng xa. (Ảnh minh họa)

Gia đình chồng tôi không khá giả. Cưới xong, không có nhà riêng, tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Họ đều đã nghỉ hưu, thích đi chơi, còn mọi việc trong nhà thì mặc nhiên để tôi gánh vác. Trước khi cưới, chồng tôi từng hứa:

- Em chỉ cần đi làm, việc nhà để bố mẹ lo.

Nhưng khi về chung một nhà, mọi thứ đều đổ lên đầu tôi.

Tôi từng đề nghị chồng chia sẻ việc nhà hoặc bảo mẹ gánh vác cùng tôi, ít nhất là để mẹ anh nấu bữa tối, tôi sẽ lo bữa sáng. Nhưng anh thẳng thừng đáp: 

- Mẹ anh già rồi, sức khỏe yếu. Em không làm thì anh lấy em làm gì?

Khi ấy tôi như người mất phương hướng. Tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình nhà ngoại khi lấy chồng, không còn nơi nào để quay về. Vậy là tôi im lặng chịu đựng. Từ giặt giũ, nấu nướng, đến dọn dẹp nhà cửa, tôi đều tự mình làm hết.

Trước kia, tôi từng là cô công chúa nhỏ được mẹ và anh trai cưng chiều. Vậy mà sau khi lấy chồng, lại trở thành người giúp việc không công cho cả nhà. Tôi tủi thân vô cùng, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.

Khi tôi mang thai, mỗi lần muốn chồng đi khám thai cùng, anh đều từ chối: 

- Tự bắt taxi mà đi, anh bận.

Cứ thế, tôi đành lủi thủi một mình đến bệnh viện, nhìn những bà bầu khác có chồng hay người thân đi cùng mà lòng buốt giá.

Khi con chào đời, mâu thuẫn giữa tôi và nhà chồng ngày càng gay gắt. Cuối cùng, tôi không chịu được nữa và quyết định ly hôn. Không có nhà, không có người thân bên cạnh, nhưng tôi cũng được chia 200 triệu từ tài sản chung của hai vợ chồng. Sau đó, tôi dắt con gái ba tuổi trở về Bắc, vì tôi muốn được gần người thân, muốn tìm chốn bình yên sau sóng gió.

Sau khi ly hôn, tôi đã ôm con gái về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, tôi đã ôm con gái về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)

Về đến nhà, tôi mới biết mẹ đã bán nhà cũ để chữa bệnh, đang ở nhờ nhà anh trai. Tôi và con đành phải tá túc tại đó. Nhà anh 3 phòng, chị dâu chủ động sắp xếp lại mọi thứ, để con gái và mẹ tôi ở chung, nhường một phòng cho mẹ con tôi. Phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga mới tinh. Tôi đứng trong căn phòng ấy, nghẹn ngào không nói nên lời.

Tôi bắt đầu giúp chị dâu làm việc nhà, chăm sóc mẹ. Một tháng trôi qua, tôi sống trong sự yêu thương và bình yên chưa từng có.

Một đêm, tôi dậy giữa khuya đi vệ sinh, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh trai và chị dâu:

- Em đã xin cho cái Thanh một công việc rồi. Công ty em vừa có nhân viên nghỉ, em nói với sếp hoàn cảnh em gái, ai ngờ sếp đồng ý. Ba ngày nữa nó có thể đi làm.

- May có em. Nhưng mẹ con em nó ở đây không phải kế lâu dài. Năm xưa mẹ bán nhà chữa bệnh, phần còn lại là 500 triệu mẹ đều đưa hết cho chúng ta. Nhưng anh nghĩ chắc năm xưa mẹ giận cái Thanh bỏ nhà đi lấy chồng xa nên mới không chia cho em nó.

Giờ mình lấy 500 triệu đó, cùng 200 triệu tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mua cho em nó căn nhà được không? Nhỏ, cũ cũng được. 200 triệu kia của Thanh cứ để nó cầm phòng thân. Dù sao mảnh đất mình đang ở cũng là mẹ cho…

- Em đồng ý. Năm xưa mẹ đưa số tiền đó cho hai vợ chồng, em cũng tính là giữ hộ cái Thanh. Vả lại, là phụ nữ, ai cũng muốn có chốn đi về. Ly hôn đã là thiệt thòi rồi. Em nó cần có điểm tựa. Mai mình đi xem nhà nhé!

Nghe đến đó, nước mắt tôi không kìm được nữa. Tôi bật khóc trong đêm tối, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp chưa từng có. Tôi thầm hứa với chính mình phải sống thật tốt, phải nỗ lực, kiếm tiền, không phụ lòng anh chị đã yêu thương tôi như thế.

Con trai dẫn bạn gái hơn 10 tuổi đang có bầu về ra mắt, tiết lộ về đứa bé trong bụng mới bất ngờ