Lúc mới lấy nhau, kinh tế của vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Con gái tôi bị bệnh nên tháng nào cũng phải đi viện, tôi không kiếm được tiền mà phải ở nhà chăm sóc con, 1 mình chồng làm 3 miệng ăn.
Để có tiền chữa bệnh và nuôi mẹ con tôi, anh làm việc hầu như tất cả các ngày trong tháng, ngày nào cũng làm đến tối khuya mới về. Nhiều hôm trong người có bệnh mà cũng không dám nghỉ vì sợ cuối tháng kiếm được ít tiền không đủ nuôi vợ con.
Thương con rể làm việc vất vả, mẹ tôi gợi ý:
“Mẹ thấy con làm việc suốt ngày mà tiền lúc nào cũng thiếu, mẹ già rồi chẳng thể giúp được nhiều. Tài sản mẹ có tổng 300 triệu tiền tiết kiệm, 2 con hãy lấy số tiền đó đi lao động nước ngoài vài năm rồi về có 1 khoản tiền mà làm ăn. Mẹ sẽ nghỉ làm để chăm sóc cháu cho các con yên tâm làm việc”.
Được mẹ mở lời, chồng tôi mừng lắm, anh bật khóc và nói:
“Con cảm ơn tấm lòng của mẹ, con xin ghi nhớ công ơn này, cả đời con không thể quên được. Chúng con sẽ chăm chỉ làm việc để không phụ công sức của mẹ đã bỏ ra”.
Nhờ có khoản tiền lớn của mẹ mà chúng tôi có tiền đi lao động xuất khẩu. Con nhỏ có bà ngoại chăm sóc nên vợ chồng tôi yên tâm đi làm.
Lúc mới lấy nhau, kinh tế của vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa)
Suốt 3 năm làm việc ở xứ người, chúng tôi làm việc chăm chỉ, không quản ngại khó khăn gian khổ. Tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho mẹ và nhờ bà mua vàng giúp.
Sau 6 năm làm việc, ngày trở về nước, mẹ đưa cho chúng tôi 1 cuốn sổ ghi chép đầy đủ. Mỗi lần mẹ mua đều ghi giá vàng rõ ràng, đâu ra đấy khiến vợ chồng tôi rất cảm kích sự minh bạch của bà.
Hơn 1 năm tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi đã mua được mảnh đất ưng ý nhưng chưa có ý định xây nhà. Bởi cuối năm nay chồng tôi mới được tuổi làm nhà.
Hiện tại, chúng tôi đang thuê phòng trọ và làm việc ở trên thành phố. Lần này trở lại thành phố sống, gia đình 3 người không khổ như ngày trước nữa, tất cả nhờ vào công lao của mẹ vợ.
Hôm thứ 5 vừa rồi, mẹ bất ngờ gọi điện cho chúng tôi. Mẹ nói trong tiếng khóc nghẹn:
“Mẹ bị bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền chữa bệnh. Có bao nhiêu đất mẹ cho hết 2 con trai, giờ không ai chịu bỏ tiền ra chữa bệnh cho mẹ. Hiện mẹ đang nằm viện, bác sĩ hối đóng tiền viện phí mà mẹ chưa biết phải làm sao nên đành gọi cho các con”.
Mỗi lần mẹ mua đều ghi giá vàng rõ ràng, đâu ra đấy khiến vợ chồng tôi rất cảm kích sự minh bạch của bà. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi biết tình hình bệnh tật và tài chính của mẹ, chồng tôi nói:
“Nếu không có sự giúp đỡ của bà ngoại thì vợ chồng mình sẽ không thể thoát được cảnh đói nghèo. Bây giờ mẹ gặp khó khăn, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc được mà phải chung tay giúp bà vượt qua khó khăn.
Anh quyết định rồi, sẽ hoãn xây nhà trong năm nay, để số tiền đó chữa bệnh cho mẹ. Khi nào bà khỏe mạnh rồi tính tiếp”.
Lúc ước mơ sắp thực hiện lại vướng vào chuyện mẹ vợ bệnh nên phải trì hoãn. Việc làm của chồng khiến tôi rất kinh ngạc lẫn hạnh phúc.
Ngay sau đó, chúng tôi về quê thăm mẹ. Bà đang ở bệnh viện tỉnh và có chị dâu tôi chăm sóc. Khi thấy vợ chồng tôi đến, mẹ mừng lắm. Nhìn thấy giường bệnh khác đều có sữa và trái cây cho người bệnh, còn mẹ chẳng có đồ bổ gì bồi dưỡng mà thấy thương vô cùng.
Chồng tôi nói sẽ chi toàn bộ viện phí cho mẹ và bà không phải lo lắng về chuyện tiền nong, cứ yên tâm chữa bệnh. Lời tuyên bố của chồng khiến chị dâu ngượng đỏ mặt, còn mẹ tôi rất vui. Nhưng mẹ băn khoăn sợ bỏ ra đống tiền mà bệnh tình cũng chẳng khỏi thì quá lãng phí. Vì thế bà đang đắn đo chưa muốn dùng tiền của con rể chữa bệnh. Chúng tôi không biết nói sao để mẹ yên tâm chữa bệnh nữa?