Cuộc đời này tôi nợ vợ người tình một lời xin lỗi

Ngay tối hôm đó nhà tôi có khách là vợ chồng người tình của tôi. Trước mặt hai người đàn ông, trước mặt tôi, chị vợ khẽ khàng nhận hết lỗi về mình, rằng do chị bầu bí, mải chăm con, chị không làm tròn bổn phận của người vợ nên chồng chị bức xúc mà tìm đến tôi...

Cuộc đời này tôi nợ vợ người tình một lời xin lỗi - 1

Ảnh minh họa

Như nhiều cô gái được sinh ra và lớn lên ở làng hoa, 16 tuổi tôi đã biết yêu và 19 tuổi tôi e ấp, thẹn thùng, áo dài, son phấn ôm hoa về làm dâu, con nhà chồng,

Chồng hơn tôi 8 tuổi, anh có nghề mộc rong cha truyền con nối, ăn cơm thiên hạ nhiều hơn ăn cơm nhà, nên mọi việc con cái, đồng áng tôi đành một mình đáp ứng cả. Cũng may chồng tôi hiền lành, tử tế, thương vợ, yêu con, kiếm được đồng nào đưa tất cho vợ rồi khi cần lại gãi đầu, gãi tai nhỏ nhẹ “cho anh xin”... nghe thật dễ thương!

Quanh quẩn, sấp ngửa mãi trong nhà, ngoài ruộng tôi cũng chán nên khi cậu trai đầu lòng của vợ chồng tôi miệng ăn chân chạy tôi gửi cháu đi trẻ, về lại làng hoa của tôi, phụ má bán hoa vào những ngày nông nhàn, nhà có thêm thu nhập, vừa đỡ buồn vì cảnh vợ chồng trẻ xa nhau...

Mẹ tôi có sạp hàng bán buôn, bán lẻ hoa trong chợ, hoa nhà trồng, giá cả hợp lí, mẹ lại xởi lởi khéo chiều khách nên hiếm khi ế hàng.

Một buổi chiều muộn tôi nán lại dọn quầy vì mẹ hơi khó ở nên về sớm, bỗng một chiếc xe ô tô 4 chỗ láng cóng, sang trọng ghé đến. Người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch sự nhẹ nhàng mở cửa đón tay người đàn bà xinh đẹp nhưng nhìn qua cũng biết chị đang mang bầu sắp đến ngày sinh.

Tôi xin lỗi vợ chồng họ vì đã muộn nên hoa trong quầy không còn đẹp nữa, song cả hai vợ chồng đều vui vẻ đón nhận bó hoa tôi cẩn thận lựa chọn và kết cho họ. Trước khi rời quầy, người chồng cười hiền hậu cảm ơn tôi và bộc bạch họ là dân thành phố, họ tìm đến đây mua hoa chỉ bởi chính tại quầy hoa này họ đã quen nhau và nên vợ, nên chồng như một mối lương duyên.

Thế rồi khoảng hai tháng sau, người đàn ông lịch lãm, xa hoa lại ghé đến quầy của mẹ tôi mua một bó hoa thật lớn, thật đẹp. Anh nói hoa để tặng vợ và chào đón con gái của anh vừa mới ra đời. Nhưng lần này nhận bó hoa từ tay tôi anh không lên xe ngay mà nán lại chuyện trò cùng tôi.

Đến khi tạm biệt anh hạ giọng nói chỉ đủ cho tôi nghe rằng tôi là bông hoa đẹp nhất trong muôn vàn bông hoa đang khoe sắc ở đây, khiến tôi ngỡ ngàng, cảm động. Bởi từ ngày biết yêu đến nay đã là mẹ của một cậu trai 3 tuổi tôi chưa bao giờ đón nhận một lời khen của người khác giới kể cả chồng tôi mà lại có cánh, ngọt ngào đến tan chảy con tim như thế.

Rồi cái gì phải đến cũng đến khi anh ghé quầy hoa của mẹ tôi hàng ngày, tôi và anh như hai thỏi nam châm khác cực bị hút vào nhau mãnh liệt. Tôi phó mặc con thơ dại cho nhà nội, quên công việc ở ruộng vườn, quên luôn mình ván đã đóng thuyền để lao vào cuộc tình cháy bỏng cùng anh nay nhà nghỉ này, mai khách sạn khác trên thành phố.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện ngoại tình của chúng tôi bị chồng tôi phát hiện, anh cho tôi thời gian để thu xếp ra khỏi nhà anh cùng một lá đơn li hôn và dành quyền nuôi con trai. Lo sợ, tôi báo tin cho người tình và gần ngã quỵ vì nhận được tin hồi âm là vợ của anh cũng đã biết rõ...

Ngay tối hôm đó nhà tôi có khách, khách là vợ chồng người tình của tôi. Trước mặt hai người đàn ông, trước mặt tôi, chị vợ khẽ khàng nhận hết lỗi về mình, rằng do chị bầu bí, mải chăm con, chị không làm tròn bổn phận của người vợ nên chồng chị bức xúc mà tìm đến tôi...

Chị chủ động xin chồng tôi tha thứ cho tôi, để tôi có cơ hội trở về trong danh dự. Đến nay đã 3 năm tôi không gặp lại vợ chồng họ nữa. Tôi biết họ giữ lời hứa để cả 2 gia đình được sống bình yên vì những đứa trẻ. Tôi mang ơn và hiểu mình đã nợ người phụ nữ nhân từ, cao thượng kia một lời xin lỗi chân thành!