Cuộc sống của chàng trai 23 tuổi cưới vợ 46 tuổi và quyết định không có con, sau 8 năm như thế nào?

3 ngày sau ca phẫu thuật, khi sức khỏe của vợ đã dần ổn định, tôi đã đặt đơn ly hôn trên bàn đầu giường bệnh của cô ấy.

Ba ngày trước, vợ tôi nhập viện vì viêm ruột thừa cấp. Lúc nhận tin, tôi đang họp. Tôi lập tức bỏ dở công việc để đưa cô ấy đến bệnh viện, làm thủ tục, ký cam kết phẫu thuật.

Những ngày sau đó, tôi chăm sóc vợ tận tình, nào là mang đến đồ ăn dễ tiêu hóa, dìu vợ đi vệ sinh, nào là gội đầu, lau người cho vợ. Y tá và mấy bệnh nhân cùng phòng đều khen tôi là một người chồng tốt, bảo vợ tôi tốt số khi cưới được một người chồng như tôi.

Nhưng tôi chỉ cười nhẹ, bởi không ai biết, tôi đang đếm ngược đến thời điểm kết thúc cuộc hôn nhân này. Và tôi chăm sóc vợ như một nghĩa vụ chứ không phải vì tình yêu.

Rồi 3 ngày sau ca phẫu thuật, khi sức khỏe của vợ đã dần ổn định, tôi đã đặt đơn ly hôn trên bàn đầu giường bệnh của cô ấy rồi ghé sát tai vợ thì thầm:

- Anh biết hết rồi.

Vợ dần dần mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt xen lẫn sự kinh ngạc lẫn lo lắng, khó hiểu. Và tôi đã nói hết những gì ấm ức tôi đã chịu đựng suốt 4 năm qua.

Ba ngày trước, vợ tôi nhập viện vì viêm ruột thừa cấp. (Ảnh minh họa)

Ba ngày trước, vợ tôi nhập viện vì viêm ruột thừa cấp. (Ảnh minh họa)

Đó là một đêm mưa tầm tã. Tôi tan làm sớm, định tạo bất ngờ cho vợ bằng bữa tối ấm áp. Nhưng khi vừa mở cửa nhà, tôi đã nghe thấy tiếng động lạ từ phòng ngủ trên tầng hai. Không cần phải nhìn, tôi cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

Tôi không xông vào, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi nhà, ngồi trong xe hai tiếng đồng hồ, cho đến khi một người đàn ông rời khỏi căn nhà. Đó là Thế, bạn thân hơn 10 năm của tôi. Thế từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có một cô con gái nhưng sống với mẹ. Anh ta làm nghề kinh doanh bất động sản, thu nhập khỏi bàn.

Lúc thấy Thế bước ra khỏi nhà mình, tôi tưởng mình sẽ nổi giận, sẽ làm ầm lên, nhưng kỳ lạ thay… tôi lại chỉ thấy lạnh. Một sự bình thản đáng sợ. Không phải tôi cao thượng, mà là tôi quá mỏi mệt để giận dữ.

Khi quay lại nhà, vợ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối diện với vẻ mặt điềm nhiên của vợ, tôi nuốt hết mọi cay đắng vào trong.

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu sống một cuộc sống hai mặt. Bên ngoài là người chồng mẫu mực, bên trong là một kẻ đã chết cảm xúc với vợ. Tôi không hỏi han, không quan tâm cô ấy đi đâu, với ai. Thậm chí, sinh nhật vợ, tôi cũng lặng lẽ bỏ quên.

Cô ấy bắt đầu dè dặt hơn, thi thoảng lại cư xử ân cần bất thường như nấu món tôi thích, chủ động gần gũi, thậm chí rụt rè dò hỏi xem tôi có nghi ngờ gì không. Tôi diễn theo kịch bản của cô ấy, như một người chồng ngốc nghếch không hay biết chuyện gì.

Nhưng thực ra, tôi biết rất rõ.

Tôi biết những điểm hẹn hò của họ, những ngày mà cô ấy viện cớ đi công tác hay thăm người thân. Một lần, vợ nói đi thăm chị gái ốm. Tôi theo dõi và thấy cô ấy cùng Thế tay trong tay bước vào khách sạn giữa trung tâm thành phố. Tôi ngồi bên kia đường, trong quán cà phê, mắt dõi theo họ bước vào nhưng không còn cảm giác đau đớn, chỉ còn sự trống rỗng lạnh lẽo.

Suốt những năm đó, tôi cắm đầu vào làm việc, kiếm tiền như điên. Mọi người bảo tôi thay đổi vì ít nói hơn, lạnh lùng hơn, nhưng hiệu quả công việc lại tăng gấp đôi. Họ không biết tôi đang dồn lực để chuẩn bị cho một cuộc rút lui im lặng và sạch sẽ.

Tôi không muốn cãi vã, cũng không cần ai cảm thấy tội lỗi. Tôi chỉ muốn kết thúc trong yên lặng, không oán trách, không ồn ào.

Tôi từng tận mắt thấy vợ cùng bạn thân tôi đi vào khách sạn. (Ảnh minh họa)

Tôi từng tận mắt thấy vợ cùng bạn thân tôi đi vào khách sạn. (Ảnh minh họa)

Khi rời khỏi phòng bệnh, vợ tôi vẫn còn sững sờ. Cô ấy không nói được gì, chỉ trân trân nhìn tôi, nước mắt chảy dài. Nhưng, tôi không dừng lại. Tập đơn ly hôn vẫn nằm đó, trên bàn đầu giường.

4 năm chịu đựng. 4 năm sống trong lặng thinh, nhìn người phụ nữ của mình tay trong tay với bạn thân mà vẫn phải giả vờ không hay biết. Tôi đã quá mỏi mệt. Không còn đau, chỉ còn lạnh.

Tôi đã từng hy vọng cô ấy sẽ quay đầu, nhưng suốt 4 năm, cô chỉ giỏi đóng kịch. Vì thế tôi chọn rời đi. Không phải vì không còn tình, mà vì không thể tiếp tục tự làm tổn thương mình thêm nữa.

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi ngẩng mặt nhìn trời. Trưa hôm đó, nắng nhẹ. Lần đầu tiên sau 4 năm, tôi thấy lòng mình thật sự nhẹ tênh.

Chồng mất, tôi đưa 1,7 tỷ cho con trai rồi về sống với con gái, nghe chúng nói chuyện mà tôi sững sờ