Bảy năm, hôn nhân của Thủy cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt. Cô không hiểu tại sao chồng mình lại đột nhiên trở nên xấu xí. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại ghét bỏ đứa con đáng yêu mới lọt lòng. Thủy như muốn hóa điên. Trong đầu cô nảy sinh những suy nghĩ đầy phóng túng, và bản năng thôi thúc cô ngoại tình. Đúng vào lúc chồng đi công tác nửa năm, cô gặp được một anh chàng giấu mặt bí ẩn. Thủy bị cuốn vào một mối tình trái cấm đầy lén lút mà kích thích, cũng đầy rủi ro. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ. |
Thủy bị Chi kéo ra khỏi phòng. Cơ thể đau nhức của cô đột nhiên phải hoạt động mạnh, những khớp xương rệu rã gần như kêu lên răng rắc và sắp sửa vỡ vụn ra. Thủy cảm thấy đầu óc xây xẩm, tứ chi không có sức lực, phía trước mắt tối sầm cả lại. Cô vẫn cố gắng bỏ qua những tiếng ong ong trong đầu, bước theo Chi.
Chi kéo cô sang phòng trẻ em, bế con trai Thủy lên. Thằng bé đang ngủ say, bị động tới nên giật mình tỉnh giấc, gắt ngủ. Thấy đứa nhỏ bắt đầu khóc um lên, Chi chuyển nó sang cho Thủy.
- Mày bế đi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ, trước khi anh Đại về.
Thủy gật đầu, đón lấy đứa bé. Sức nặng của thằng bé đè ép lên cánh tay cô, làm cho Thủy cảm thấy mỏi nhừ. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng thằng bé đã sụt cân. Thằng bé mới hai ngày thiếu hơi mẹ mà đã gầy hẳn đi, dù không sốt nhưng cũng chả khác nào mới ốm dậy. Thủy đau lòng, cô vỗ về đứa bé, nhỏ giọng ngân nga điệu hát rũ cũ. Thằng bé rúc vào ngực mẹ, tìm kiếm nguồn sữa. Thủy đành ngồi xuống, kéo áo lên cho nó bú.
Cô đánh mắt với Chi, gân cổ lên nói được vài từ. Lúc này Thủy mới nhận ra, không phải chỉ có cơ thể mình suy nhược mà cổ họng mình cũng rát bỏng.
- Mày dọn giúp tao chút quần áo và đồ đạc cho em bé, tao phải dỗ thằng nhỏ.
Chi không muốn chờ, cô vốn nghĩ chỉ cần bỏ chạy là xong, nào ngờ còn phải tha lôi lỉnh kỉnh lắm thứ thế.
- Mấy thứ đó tao chuyển tới cho mày sau. Hoặc mua lại là được mà. Chúng ta không thể chờ được.
- Nhưng cũng không thể đi khi thằng bé khóc ngằn ngặt thế này. Nó đói. Mày chuẩn bị một chút đồ cho nó thôi, không cần cho tao. Nó bú xong là có thể đi rồi.
Chi không có thời gian đôi co, đành nghe lời Thủy, lượn một vòng trong phòng trẻ em, gạt hết tất cả những gì có thể vào một cái túi to. Sau khi Chi dọn đồ xong thì thằng bé cũng ăn xong bữa của nó, lăn ra ngủ tiếp. Thủy và Chi lúc này mới có thể yên tâm rời khỏi nhà.
Chi ngó nghiêng bên ngoài hành lang, xác định xem không thấy bóng dáng Đại thì mới chạy ra ngoài. Thủy đi ngay đằng sau cô.
Trái với sự lo lắng của họ, cuộc đào tẩu diễn ra êm đẹp, hoàn toàn không bị ai phát hiện, đuổi theo làm gián đoạn. Chi thở phào một hơi, thả mình đánh phịch xuống cái ghế sô pha trong phòng khách sạn. Thủy thì bế con đặt xuống giường.
Cô cũng nằm xuống bên cạnh, canh chừng thằng bé. Cơn buồn ngủ ập đến, Thủy biết là vì mình đã gắng gượng, sử dụng cơ thể này quá độ. Hai cánh tay cô đã mất cảm giác, còn đầu óc thì choáng váng không thôi.
- Mày định sẽ đi đâu? – Chi đột nhiên hỏi, kéo Thủy xa rời khỏi cơn mơ màng.
Nếu đã chọn vứt bỏ lại quá khứ sau lưng, việc gì cô phải giữ lấy những nỗi đau ấy, hay để chúng đè ép lên những người ở lại nữa?
- Chưa biết. Trời đất rộng lớn, kiểu gì chả có chỗ ở.
- Ừ. – Chi gật đầu, cảm thấy hơi bối rối. Một mặt Chi cho rằng việc mình đang làm là để giúp Thủy, một mặt lại tự mắng bản thân rằng "Mày chẳng qua chỉ đang trục lợi từ cô ấy mà thôi."
- Cảm ơn vì đã đưa tao rời khỏi đó.
Thủy khẽ nói, cả người mệt mỏi đến cực điểm. Lúc này cô chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Chi hơi sửng sốt, không nghĩ là mình sẽ được nhận lời cảm ơn từ chân thành đến thế từ Thủy. Cô lại càng thấy mình có lỗi hơn, giống một con khốn lừa gạt bạn bè.
- Chuyện tha thứ… Nói thật nhé, tao đã không còn để bụng bất cứ chuyện gì nữa. Cái gì nên, hay không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra hết rồi. Mày nói xem, tao cứ giữ khư khư mãi trong lòng thì cũng chẳng giải quyết được gì, nhỉ?
Thủy từ tốn nói, ý muốn Chi biết mình đã tha thứ cho cô. Sáng nay, lúc đi tắm, Thủy đã nghĩ rất kỹ về chuyện này. Cô đột nhiên cảm thấy mình nên buông bỏ những thù hận đó đi, bởi dù gì thì cô cũng đã lựa chọn rời khỏi đây, tránh xa khỏi những kẽ luôn làm mình đau khổ và cả người mà mình thương. Nếu đã chọn vứt bỏ lại quá khứ sau lưng, việc gì cô phải giữ lấy những nỗi đau ấy, hay để chúng đè ép lên những người ở lại nữa?
Chi ngỡ ngàng, ngồi bật dậy.
- Mày … Ý mày là sao?
- Thì đó. Tao không hận mày. Đối với mày, chỉ thế là được rồi đúng không?
Thủy nghiêng đầu cười với Chi một cái. Chi đột nhiên cảm thấy mình chẳng xứng đáng làm bạn với con người tốt đẹp này chút nào. Chi vội quay mặt đi, cúi đầu xuống, không muốn để Thủy biết được là cô đã xúc động và hạnh phúc đến rơi cả nước mắt.
- Nghỉ ngơi đi. Tao ra ngoài mua cho mày ít đồ. Chuyện nhà cửa, nơi ăn chốn ở của mày sau này, tao sẽ nghĩ cách.
Chi vội vàng nói, đứng dậy và rời khỏi phòng khách sạn ngay lập tức. Thủy nhìn theo bóng dáng của Chi, cảm thấy mình đã làm đúng. Cô không nên cứ mãi trút giận lên những người khác vì sự xui xẻo của mình.
Cơn buồn ngủ lại kéo tới, Thủy không chống đỡ nổi nữa, cô đã kiệt sức rồi. Thủy nhắm mắt lại, tạm thời nghỉ ngơi.
***
Đại trở về nhà sau khi đã đi dạo loanh quanh, mua một đống đồ mới, có cả quần áo, giày dép, đồ ăn, để xin lỗi và dỗ dành Thủy. Hắn biết rõ hành động đêm qua của mình có bao nhiêu quá đáng.
Vừa bước chân vào nhà, hắn đã bị không khí trống vắng, tĩnh lặng đến cùng cực dọa cho hoảng hốt. Đại buông tay thả hết đống đồ mới mua xuống đất, chạy vội đi tìm Thủy. Căn hộ chung cư rộng rãi hoàn toàn không có lấy một bóng người. Thủy đã đi rồi.
Đại lao sang phòng trẻ em. Thằng bé cũng không còn ở đây.
Hắn run rẩy ngồi bệt xuống sàn, vẫn chưa chấp nhận được sự thật là Thủy đã một lần nữa bỏ trốn. Cô đã quá chán ghét hắn, không còn muốn làm vợ hắn nữa, đến mức phải tìm mọi cách mà rời đi như thế.
Đại nổi điên, trong đầu nháo loạn hàng đống suy nghĩ cùng cơn tức giận bừng bừng như ngọn lửa khổng lồ đang thiêu đốt từng chút lý trí còn sót lại trong tâm trí hắn. Hắn đấm tay xuống sàn.
- Chết tiệt! Em lại dám bỏ anh thêm lần nữa!
Đại nổi điên. Hắn túm lấy tất cả đống đồ mới mua, quăng quật, ném bỏ. Quần áo, giày dép, cả hoa mà hắn đã mua cũng bị ném tơi tả, rơi vãi khắp nơi. Chẳng mấy chốc, phòng khách sạch sẽ gọn gàng đã biến thành bãi chiến trường, cánh hoa rơi lả tả.
Đại nghiến răng nghiến lợi, nghĩ rằng chỉ có một nơi mà Thủy có thể đến, hắn vội vàng bò dậy, lao ra khỏi nhà.
***
Kiên bồn chồn không yên, ngồi bó gối chờ đợi trong nhà thế này cũng không phải cách hay. Anh đã trao niềm tin vào lá bài cuối cùng cho Chi, nhưng anh lại không nắm chắc được một trăm phần trăm, rằng Chi sẽ sợ và đổi ý, giúp anh cứu Thủy ra.
Kiên chẹp miệng, sốt ruột đến mức không chờ nổi nữa. Anh cầm áo khoác lên, định sẽ ra ngoài, đến dưới căn chung cư nhà Thủy, tự nghĩ cách tìm đến cô.
Kiên chưa kịp ra đến cửa thì tiếng chuông và tiếng gõ cửa đã dồn dập vang lên. Kiên hơi ngạc nhiên một chút. Anh cho rằng đó là Chi đến tìm mình. Kiên vội vàng mở cửa ra.
Trái với mong đợi của anh, người tới lại là Đại. Hắn bất ngờ xông tới, túm lấy cổ áo anh mà vung ra nắm đấm. Kiên không kịp thời đề phòng, má trái ăn ngay một cú đánh đau điếng, mặt anh nghiêng hẳn sang một bên. Đại lợi dụng cơ hội đè nghiến anh xuống sàn, liên tục đánh vào mặt anh.
- Mày! Chính là mày phải không? Mày lại đưa cô ấy rời khỏi tao!
Kiên vẫn chưa hiểu Đại nói gì, tai anh vang lên tiếng ong ong. Kiên bắt lấy tay Đại, bóp chặt, không để hắn tiếp tục đánh mình.
- Mày điên à? Có chuyện gì?
- Tao mới là người hỏi. Thủy đâu?
Đại gào lên. Kiên sửng sốt, Thủy đâu? Không phải cô ấy ở nhà Đại, bị hắn nhốt lại hay sao?
Trái với mong đợi của anh, người tới lại là Đại. Hắn bất ngờ xông tới, túm lấy cổ áo anh mà vung ra nắm đấm.
Đại ngẩng đầu nhìn vào trong nhà của Kiên, hắn buông Kiên ra, chạy vào trong nhà, đạp từng cánh cửa ra, xông tới lật tung mọi ngõ ngách trong căn hộ của Kiên. Vì chỉ thuê tạm bợ, căn hộ không quá to. Chưa đầy hai phút Đại đã xới nát cả nhà Kiên lên, nhưng bóng dáng hắn muốn tìm vẫn chẳng thấy đâu.
Đại hung hăng xông đến, túm cổ áo Kiên xách lên.
- Tao hỏi mày, Thủy đâu?
- Cô ấy không ở chỗ mày?
Kiên nhíu mày, bình tĩnh hỏi lại. Cả hai người đàn ông nhìn nhau đầy nghi hoặc, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cả hai không hẹn mà cùng lúc trừng mắt lên với nhau.
Thủy đi rồi.
Cô ấy chẳng muốn gặp ai trong hai người.
Cô ấy đã rời khỏi họ.
***
Trong phòng khách sạn, Thủy vật vã với những cơn mơ đáng sợ. Cô chẳng biết mình đang mơ thấy gì, những hình ảnh mờ nhạt và chẳng rõ ràng, nó đè ép lên ngực cô, làm cô không thở nổi. Đầu óc cô đau buốt. Thế nhưng cô lại không dậy được.
Thủy thở phì phò, không còn sức để lăn lộn trên giường. Toàn thân của cô cứ như thể đã bị rút xương, hoàn toàn không thể cử động.
Chi đi mua đồ ăn và chút quần áo xong thì trở về. Vừa vào trong phòng, cô đã cảm thấy cơn nóng nực lan tỏa khắp nơi. Chi với tay bật điều hòa lên. Cô nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng.
Chi vươn tay chạm vào người Thủy, phát hiện cả người cô đã nóng bừng lên. Thủy đang phát sốt, hôn mê, lại còn mê sảng. Cô cứ ú ớ nói gì đó mà Chi nghe không rõ.
- Thủy… Tỉnh lại đi nào. Dậy đi Thủy?
Chi lay gọi, Thủy lại không phản ứng gì.
Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.
|