Yêu em hơn 3 năm, trải qua rất nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống ở nơi thành phố phồn hoa, cuối cùng tôi quyết định tiến xa hơn.
Mối quan hệ gắn bó lâu dài mới là điều đáng trân quý hơn những thứ tình yêu vì ngoại hình. Em dù không phải là người xuất sắc, công việc cũng bình thường, gia cảnh không có gì nổi trội lại càng không phải người quá xinh đẹp, nhưng tôi yêu tính cách của em.
Em là một cô gái đầy năng lượng, khi tôi ở bên cạnh em, tôi luôn cảm nhận được sự tự tin, niềm vui hân hoan, sự yêu đời toát ra từ chính con người em.
Cũng sau vài ba mối tình, tôi quyết định dừng chân nơi em. Thế nhưng, cái ngày tôi tỏ tình em, em lại từ chối. Em nói, tôi quá xuất sắc, một người đàn ông quá trưởng thành, quá giỏi giang lại có công việc tốt, gia cảnh khá trong khi em chẳng có gì trong tay.
Em thổ lộ với tôi về hoàn cảnh gia đình mình, rằng mẹ em chỉ làm nông, chân lấm tay bùn, ngày ngày vất cả. Em lo lắng bố mẹ tôi sẽ không đồng ý mối quan hệ này vì mọi thứ quá chênh lệch.
Em thổ lộ với tôi về hoàn cảnh gia đình mình, rằng mẹ em chỉ làm nông, chân lấm tay bùn, ngày ngày vất cả.
(Ảnh minh họa)
Nhưng bằng tình yêu của mình tôi đã động viên em cố gắng vượt qua thử thách, hết lòng vì tình yêu, rồi tôi tin bố mẹ tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi biết mẹ tôi cũng là người tính toán, hay so đo hoàn cảnh nên chuyện gia đình em có thể sẽ là rào cản tình yêu này.
Chỉ là nếu em không nản lòng, một ngày nào đó mẹ cũng sẽ chấp nhận. Mẹ không phải là người không biết phân biệt đúng sai, không biết ai là người chân tình.
Hơn 1 năm em qua lại gia đình tôi cùng sự cố gắng của tôi, mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý mối tình của hai đứa. Khỏi phải nói cũng biết em hạnh phúc cỡ nào. Khi được gia đình tôi ưng thuận, em và tôi mới dám về ra mắt mẹ em. Mẹ em vui lắm, bác tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng con gái cũng lấy được người chồng như ý, công việc tốt và quan trọng là yêu em hết lòng.
Bố em mất từ sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi em khôn lớn trưởng thành. Sau ngày về ra mắt, em mới nói với tôi sự thật đó khiến tôi càng thương em nhiều hơn. Và rồi chúng tôi cưới nhau trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.
Nhiều người nói ra nói vào về hoàn cảnh gia đình em trong đám cưới nhưng tôi luôn nắm chạy tay vợ, động viên em, bỏ ngoài tai tất cả những lời dị nghị của những kẻ ghen ăn tức ở với hạnh phúc của hai đứa. Em tự tin, nắm lấy tay tôi như cô gái ngày nào tôi quen biết.
Chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng sau 3 năm yêu nhau. Tình yêu đủ lớn, đủ cung bậc cảm xúc để hiểu và trân trọng nhau. Hai đứa hứa sẽ luôn có trách nhiệm và sống hết lòng với bố mẹ hai bên.Tình yêu nảy nở từ những khó khăn, từ những ngày còn bôn ba trên thành phố càng làm chúng tôi hiểu và gắn bó nhiều hơn.
Tôi tự nhủ, sẽ coi mẹ em như mẹ đẻ của mình (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, chúng tôi có chuyến lại mặt về gia đình em. Vì ít có dịp về thăm nhà em nên em đã mời cả bố mẹ tôi về. Mẹ đẻ vui mừng vì con gái về và đón tiếp ông bà thông gia vô cùng chu đáo. Các bác thân cận bên gia đình em cũng sang ăn uống cùng. Bữa cơm ấy vô cùng thịnh soạn. Tôi hiểu, để sắm được mâm cơm như vậy, mẹ em cũng phải cố gắng nhiều.
Tôi có nói với em đưa tiền biếu mẹ thì em cười "Cảm ơn anh". Em không khách khí, em hiểu tôi biết hoàn cảnh của mẹ và chính em cũng không muốn mẹ vất vả. Hôm đó, bố mẹ tôi xin phép đi trước còn chúng tôi ngủ lại 1-2 hôm cùng mẹ cho vui.
Nửa đêm bất chợt tình giấc, tôi có đi qua phòng bếp để định lấy nước uống thì bất ngờ thấy mẹ em ngồi dưới đó. Tôi rớt nước mắt khi nhìn cảnh tượng mẹ vợ đang ăn ngấu nghiến mấy món cua ghẹ, thịt thà, hải sản.
Mẹ vừa ăn vừa lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó, có lẽ là nói với người bố đã khuất của em: "Ông ạ, chẳng mấy khi con gái đưa thông gia về chơi. Nhà người ta giàu có quá, tôi cũng tự ti lắm, chỉ lo con gái khổ vì áp lực gia cảnh.
Tôi biết con rể yêu con gái mình lắm nhưng còn bố mẹ nó, không biết có thực sự tốt với con mình không? Cái N. nó nghèo quá, tôi cũng nghèo quá, nếu mà bị nhà người ta khinh thì biết thế nào.
Hôm nay tôi đã dốc hết túi tiền để sắm mấy mâm cơm sang trọng này mời thông gia, sợ người ta về mà không có gì ăn thì lại xấu mặt con mình. Tôi còn chẳng dám gắp vì sợ vơi đĩa chứ nói thật ông, bao năm nay tôi tiết kiệm từng đồng lo ốm đau bệnh tật, lo cho cái N., tôi nào dám tiêu đồng nào mà được ăn mấy món sang chảnh thế này.
Bây giờ chúng nó đi ngủ tôi mới dám gắp ông ạ. Không sáng mai chúng nó cũng chẳng ăn lại món này, chúng nó có mà lên thành phố thì cũng lại bỏ đi. Vả lại, tôi cũng đói quá cơ, nhà thông gia về nên mình hồi hộp, làm gì ăn nổi miếng nào. Tôi mời ông xơi cơm với tôi nhé".
Mẹ vợ vừa nói vừa nghẹn ngào khiến nước mắt tôi trào ra. Tôi không ngờ mẹ em lại vất vả khổ sở như vậy. Và đó là lý do tôi hiểu vì sao em luôn thương, kính trọng mẹ, cái gì cũng lo lắng cho mẹ trước tiên. Em lúc nào cũng tự hào về mẹ.
Đúng là không có tình cảm nào thiêng liêng và cao cả hơn tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con cái. Nhìn tấm lòng đó, tôi lại càng thấy trân quý và yêu thương em nhiều hơn.
Tôi tự nhủ, mẹ sẽ là mẹ đẻ của tôi và tôi hứa, cả đời này sẽ không phụ tấm lòng của mẹ, của vợ mình.