Tôi và chồng là người cùng quê, chúng tôi mới tổ chức đám cưới được nửa năm. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, cái ngày nhà chồng tôi bị xáo trộn.
Hôm đó khi đám cưới vừa xong, mẹ chồng tôi bất ngờ tuyên bố rằng ngày mai bà sẽ ly hôn với bố chồng. “Ngày mai tôi và ông đi làm thủ tục ly hôn đi. Giờ công việc của hai đứa chúng nó xong rồi, trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi đã hoàn thành. Tôi muốn ly hôn, tự do theo đuổi cuộc sống của riêng mình”, mẹ chồng tôi dõng dạc nói.
Nghe câu này cả nhà đều sốc nặng và dĩ nhiên chồng tôi phản ứng gay gắt lắm. Anh kiên quyết phản đối, liên tục thuyết phục mẹ suy nghĩ lại, vì bố mẹ chồng tôi đã bên nhau hơn 20 năm rồi chứ ít đâu. Ông bà đầu đã hai thứ tóc rồi mà còn đòi ly hôn, anh cảm thấy rất mất mặt. Nhưng mẹ chồng tôi mặc kệ, bà bước vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Còn bố chồng tôi thì gào lên cuồng loạn trong phòng khách, ông không muốn ly hôn.
Đám cưới của chúng tôi vừa xong thì mẹ chồng tuyên bố ngày mai bà sẽ ly hôn với bố chồng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng đòi ly hôn, tôi buồn lắm nhưng tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi nhớ lần đầu tiên chồng dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh, ông bà rất nhiệt tình chào đón tôi. Mẹ chồng từ sáng sớm đã ra chợ mua biết bao đồ ăn ngon về nấu cho tôi ăn, còn bố chồng thì lấy trà ngon ra pha cho tôi uống.
Lúc đó bố mẹ chồng còn ân cần hỏi chuyện tôi, bảo nếu chồng tôi bắt nạt tôi thì cứ việc nói với họ, họ sẽ thay tôi dạy dỗ anh. Nghe những lời nói đó, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Sau lần đó, tôi không gặp lại bố mẹ chồng cho đến khi hai nhà làm lễ dạm ngõ, bàn bạc chuyện cưới xin. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ như những đám cưới khác, nhưng không ngờ đến đêm tân hôn của chúng tôi, mẹ chồng lại đề nghị ly hôn với bố chồng.
Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng tôi đã làm bữa sáng cuối cùng cho cả nhà. Có thể thấy, mẹ đã làm rất chăm chút và tỉ mỉ, có đầy đủ những món mà vợ chồng tôi và bố chồng thích ăn. Sau khi cả nhà ăn sáng xong, bố mẹ đi làm thủ tục ly hôn.
Khi trở về nhà, bố chồng thì mất hẳn nụ cười, mặt mày ủ rũ, nhưng mẹ chồng tôi trông có vẻ rất vui. Ngay trong ngày hôm đó, bà đã thu dọn hành lý về quê ngoại. Kể từ đó, bố chồng tôi lo chuyện chợ búa, cơm nước vì vợ chồng tôi thường xuyên đi làm về muộn, tăng ca cuối tuần.
Từ ngày mẹ chồng rời đi, bố chồng tôi là người quán xuyến mọi việc trong nhà vì vợ chồng tôi thường xuyên đi làm về muộn. (Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi ngày càng ít nói, nhiều lúc ông còn uống rượu để giải sầu, nhưng ông vẫn tin rằng mẹ chồng tôi sẽ không thể sống nổi nếu thiếu ông và một ngày nào đó bà sẽ quay về. “Bà ấy từ khi lấy bố thì ở nhà nội trợ, quanh quẩn bếp núc chứ có đi làm đâu, đã không có kiến thức, hiểu biết gì còn tiêu hoang. Chắc chẳng bao lâu nữa bà ấy sẽ phải quay về, xin bố tha thứ thôi”, bố chồng tôi từng nói.
Thế nhưng, nửa năm đã trôi qua mà mẹ chồng tôi vẫn chưa quay lại, bà còn chẳng bao giờ gọi điện cho bố chồng tôi lấy một lần. Bố chồng tôi cũng chẳng vừa, ông cũng không thèm gọi cho mẹ chồng tôi.
Cuối tuần vừa rồi vợ chồng tôi được nghỉ, chúng tôi quyết định về quê thăm mẹ chồng xem bà sống thế nào, đồng thời thuyết phục bà về nhà. Nhưng khi về đến quê, vợ chồng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng hoàn toàn khác trước. Mẹ trông đẹp rạng ngời hơn hẳn, lúc nào cũng nở nụ cười, thậm chí mẹ còn trang điểm một chút.
Khi gặp lại mẹ chồng, tôi có hỏi mẹ rằng liệu mẹ có hối hận khi ly hôn với bố không. (Ảnh minh họa)
Lúc hai mẹ con nấu ăn dưới bếp, tôi thầm hỏi mẹ rằng mẹ có hối hận khi ly hôn với bố không, giờ mẹ sống có hạnh phúc không. Mẹ chồng mỉm cười rồi trả lời tôi:
- Mẹ không hối hận, ngược lại mẹ cảm thấy tiếc vì ly hôn muộn quá. Hiện tại mới là cuộc sống mà mẹ mong muốn. Mẹ đã sống với bố con 27 năm, từng hy sinh tất cả cho gia đình đó nhưng mẹ không hề được tôn trọng. Ngày trước lúc mới về làm dâu mẹ vất vả đủ đường. Mẹ dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó nhưng luôn bị nhà chồng coi thường.
Bố con thì cấm đoán mẹ đủ đường, đi đâu cũng phải báo cáo, bắt mẹ không được làm cái này, không được làm cái kia, cái gì cũng phải theo ý ông ấy. Việc lớn nhỏ trong nhà đều mình ông ấy quyết, nhưng đến khi xảy ra chuyện gì thì ông ấy lại đổ hết lên đầu mẹ, mắng nhiếc mẹ thậm tệ, nào là ngu dốt, thất học,…
Mẹ còn chưa bao giờ được ngồi ăn chung mâm với chồng và nhà chồng, lúc nào cũng phải lủi thủi ngồi ăn dưới bếp. Ngày trước mẹ từng nghĩ đến chuyện ly hôn rồi, nhưng lúc đó chồng con còn nhỏ, mẹ sợ mẹ ly hôn thì bố con sẽ rước người khác về rồi nó phải chịu thiệt thòi nên nhẫn nhục chịu đựng. Khi hai đứa kết hôn, trách nhiệm của mẹ đã hoàn thành nên mẹ chọn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Giờ mẹ thích đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, cuộc sống thật thoải mái.
Nghe mẹ chồng nói, tôi thấy thương mẹ nhiều hơn. Tôi hứa với mẹ sẽ khuyên chồng thay đổi thái độ về chuyện bố mẹ ly hôn, để anh không khuyên mẹ quay về tái hợp với bố chồng nữa. Tôi cũng khuyên mẹ nên đi tìm một nửa khác yêu thương, trân trọng mẹ, dù sao mẹ chồng tôi năm nay mới 47 tuổi, bà vẫn còn trẻ, vẫn có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà phải không?